065. [Vé] Địa điểm: Biệt thự bãi biển

66 8 0
                                    

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng giữa một căn phòng khá khang trang và rộng lớn. Trần nhà cao, đồ trang trí đắt tiền, đa số toàn bằng gỗ. Trên tường còn có treo đầu một con nai lớn...

"Thiệt hả?" Một giọng nói thì thầm sau lưng bạn khiến bạn giật bắn mình. Bạn quay lại.

Ba cái đầu Jimin, Taehyung và Jungkook đang chụm lại, vẻ hết sức mờ ám. Cả ba đứa còn cố tình nép vào một góc như sợ ai đó nghe thấy.

"Thiệt." Jungkook gật gật đầu "Chính miệng hyung ấy kể với em năm ngoái mà. Lúc đó Yoongi hyung cũng xỉn, lúc tỉnh dậy còn không nhớ đã nói với em những gì. Vậy nên hai hyung đừng có để lộ ra là em kể đó nha."

"Biết rồi, anh mày đâu có khùng." Taehyung đập tay lên vai Jungkook cái bộp "Sau đó thì sao? Yoongi hyung trả lời sao?"

"Hyung ấy bảo, lúc cảnh sát hỏi, có phải mẹ cậu đã đâm người đàn ông đó không? Hyung ấy đã gật đầu. Vậy nên mẹ hyung ấy mới bị bắt."

Taehyung và Jimin đồng loạt đưa tay che miệng.

"Cơ mà lúc ấy Yoongi hyung mới 5 tuổi, không thể trách hyung ấy được." Jimin nói.

"Dù cố tình hay không..." Taehyung ra vẻ suy tư "thì việc mẹ hyung ấy đi tù vẫn có một phần góp sức của hyung ấy. Hèn chi..."

"Thật ra hyung ấy thương mẹ lắm." Jungkook nói với giọng buồn so "Có lần em lỡ tay đổ nước lên một trong các lá thư mẹ hyung ấy gửi, thế là ảnh đá em ra khỏi nhà ngay lập tức, cấm cửa gần một tuần luôn."

"Nếu thương mẹ đến thế, tại sao 12 năm nay hyung ấy chưa một lần đi thăm mẹ?" Jimin lên tiếng.

"Mặc cảm tội lỗi..." Taehyung trầm giọng "Càng nhớ càng không dám gặp mặt, kiểu vậy đó. Giờ mẹ hyung ấy mất rồi, dám cá là hyung ấy sẽ dằn vặt hơn nữa..."

"Ba đứa đang làm gì vậy?" Hoseok đột ngột bước vào phòng, tay ôm một đống gối.

Min-Tae-Kook giật mình, vội tránh xa nhau ra.

"Đâu... đâu có gì đâu..." Jimin cười hề hề, lảng cái nhìn sang hướng khác.

"Để em phụ hyung!" Jungkook lăn xăn chạy đến, giúp Hoseok bày chồng gối ra. Lúc này bạn mới để ý, trên sàn nhà đã bày ra bảy cái chăn, có vẻ như đêm nay cả đám sẽ cùng nhau ngủ ở đây.

Liền lúc đó là Jin, Namjoon và Yoongi cũng đi vào, ai cũng khệ nệ vác gối và chăn bông.

Jin đặt mấy cái chăn xuống, nói dõng dạc:

"Đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta khởi hành về Seoul. Hai ngày nay mấy đứa chơi vui chứ?"

"Vui ạ!" Bốn năm cái mồm đồng thanh.

Góc bên trái, Hoseok đang bày chỗ ngủ hết sức cẩn thận thì trông thấy Namjoon đang giơ tay vớ lấy một trong ba cái gối của cậu.

"Ê, ai cho mà lấy?" Hoseok giựt lại.

"Cho tớ một cái đi, cậu cần gì đến tận ba cái lận?" Namjoon tròn mắt.

"Của Jimin. Jimin lúc nào ngủ cũng phải cần đến ba cái gối."

"Tớ cũng cần 1 cái để gác chân."

"Thế thì tự đi mà lấy!"

"Trời ơi giờ lại phải xuống nhà kho nữa à?" Namjoon than thở "Cho tớ một cái đi, năn nỉ mà!"

"Taehyung nó dư 1 cái kìa!" Hoseok chỉ tay về phía Taehyung, người vừa nghe nhắc đến nó đã vội ôm 2 cái gối chạy biến ra 1 góc phòng.

Namjoon đờ mặt ra nhìn vẻ tẩu thoát trong chớp mắt của Taehyung, không thốt nên lời.

"Ê thằng này...!" Những tưởng Namjoon đã bỏ cuộc, nào ngờ nhân lúc Hoseok sơ hở liền túm lấy cái gối duy nhất của Hoseok, may mà Hoseok chụp lại kịp.

"Không có đồ kê chân tớ không ngủ được." Namjoon mếu xệu.

"Thằng điên này, mày lấy gối của tao rồi sao tao ngủ?"

"Cậu xuống nhà kho lấy thêm 1 cái cũng được mà!"

"Ơ khôn thế?" Hoseok trợn mắt lên "Mày chôm gối của tao rồi kêu tao tự đi lấy cái khác à? Mày tự đi mà lấy. Trả đây!"

Hoseok cố giựt cái gối lại trong khi Namjoon nhất quyết không buông tay. Sát bên cạnh, Jin và Jungkook đang cá cược với nhau xem ai là người giành được cái gối đó. Rốt cuộc chẳng ai thắng cả, vì... cái gối theo quán tính cực mạnh đã trượt khỏi tay Hoseok lúc cậu giựt về phía mình... và đáp lên gáy Yoongi, người đang ngơ ngẩn săm soi mấy cái hoa văn trên chăn.

Thời gian như ngưng trệ.

Không một ai dám thở mạnh... khi Yoongi chậm rãi quay đầu lại.

Như một bộ phim kinh dị.

Mặt Hoseok tái mét, trong khi Namjoon bắt đầu hơi nhổm đít lên để tẩu thoát.

Rồi hết sức bất ngờ, Yoongi nện gối vào mặt Hoseok.

Cậu cười, cười một cách khoái trá và sảng khoái.

"Thằng kia đứng lại!" Lăm lăm cái gối trên tay, Yoongi bắt đầu rượt theo Namjoon.

Và một trận chiến gối bắt đầu.

Taehyung solo với Jungkook, ngạc nhiên là có phần lép vế, vì thời gian này Jungkook bắt đầu trổ mã, có phần cao hơn Taehyung chút đỉnh.

Jin đang giúp Namjoon đấu với Yoongi, vừa quơ quào vừa hét "Cái này là trả thù cho vụ hôm bữa chú mày dám ném đồ vào anh!"

Ngay sau đó là Hoseok lao vào, tẩn Namjoon lia lịa:

"Hôm nay bao nhiêu ân oán tao với mày phải giải quyết cho hết!"

Namjoon cười lớn, bặm môi trợn mắt nhào tới vật Hoseok xuống.

Jimin đứng ở bên ngoài, lăn xa lăn xăn ôm gối chạy tới chạy lui:

"Em cũng muốn đánh, em cũng muốn đánh!"

"Jimin tránh ra, đừng có lại gần!" Hoseok gào lên trong khi đang bị Namjoon kẹp cổ.

Jimin dĩ nhiên dễ gì bỏ qua cơ hội này, từ đằng sau nhào tới đu lên vai Namjoon, cầm gối đập lia lịa.

"A! Đau quá... Jiminnn!!!"

"Namjoon anh cứu em!!!" Jin từ đâu lao tới.

"Đá nó đi Hoseok!" Yoongi cũng nhào vào.

"Á! Ai chơi nắm tóc vậy?"

"Đừng cắn, đừng cắn!"

"Lông bay hết vào mồm rồi này! Stob it!!!"

"Namjoon, chân chú mày thối quá!!!"

"Á đừng thọt létttt!!!"

Lông vũ bay khắp phòng, ẩn hiện trong đó là 7 cái bóng đang xà quần vào nhau, cãi lộn chí choé.

Bạn đứng bên ngoài cũng ôm bụng cười lúc nào không hay. Trong một giây ngắn ngủi, bạn ước gì mình cũng có thể cầm gối lên và nhào vào cái đám nùi nùi kia.

"Arggg!!!" Một tiếng rú vang lên, Namjoon đã thành công hất Jimin ra. Jimin loạng choạng vài bước, cười như được mùa.

"Nó cắn tai em!" Namjoon ôm tai, mắt thiếu điều muốn lồi ra "Nó dám cắn tai em!"

"Hahahaa..." Jimin cười đến mức gập người ôm bụng, chảy cả nước mắt.

Nhưng có gì đó không ổn.

Jimin không đứng thẳng lên được. Cậu chống tay lên gối, vẫn cứ ôm bụng.

Namjoon là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Cậu vừa thở hồng hộc vừa quan sát Jimin.

Và khi Jimin ngã xuống...

"JIMIN!"

"JIMIN!!!"

Lông vũ vẫn bay phấp phới trong không trung.

Bạn quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ