099. [Thư] Bức thư không đề tên

64 7 0
                                    

Bạn đang ở trong nhà kho, trong hộp gỗ chỉ còn 2 thứ bạn chưa xem: cuốn băng cuối cùng có đề tên Yoongi và 1 phong thư, không đề tên người gửi hay người nhận. Bạn chần chừ, quyết định đọc thư trước. Tay bạn run run mở mép thư ra, phát hiện chúng vốn không hề được dán lại. Trên mảnh giấy ố vàng, từng nét chữ gọn gàng hiện ra...

***

「 Thư Kim Seokjin gửi Min Yoongi 」

Yoongi, anh đã hi vọng anh sẽ không bao giờ đưa lá thư này cho em, nhưng nếu em đang đọc nó, thì anh thật sự xin lỗi. Từ giờ em phải bước đi 1 mình rồi.

Yoongi, cám ơn em mấy tháng qua đã chăm sóc anh. Chúng ta phải trốn tránh sự truy lùng của bố Taehyung, sự theo dõi của mẹ Jimin, chưa kể tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu của anh là gánh nặng lớn nhất đối với em nữa. Anh biết em đã lén trở về Seoul, tìm gia đình anh và suýt không còn mạng để quay lại đây. Cám ơn em Yoongi, em thật sự đã làm hết sức rồi. Đừng buồn vì sự ra đi của anh.

Những điều em sắp đọc tới đây có thể sẽ rất khó tin, nhưng chúng thật sự là câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng em. Anh đã ôm bí mật này thời gian qua, cố thay đổi, nhưng lại thất bại. Thậm chí... anh nghĩ mọi việc còn tồi tệ hơn ban đầu.

Những sự kiện xảy ra với chúng ta, cả 7 người... anh đã thấy trước chúng trong mơ, hoặc có thể, nó đã xảy ra 1 lần. Anh đã thấy Jimin chết vì Hoseok, sau đó Namjoon vô tình bị Taehyung đâm trong lúc cố can Taehyung ẩu đả với Hoseok. Sau cái chết của Namjoon, Hoseok treo cổ tự tử, còn Taehyung thì hóa điên, bị nhốt trong Viện tâm thần. Những giấc mơ đó lặp đi lặp lại, chân thực đến mức anh cảm giác mình đã thật sự trải qua những sự kiện đó. Anh đã không tin, nhưng khi thấy trước kết quả cuộc thi nhảy của nhóm tụi mình, lúc Jungkook thi phóng phi tiêu, anh đã chết lặng.

Yoongi, anh đã nghĩ... chỉ cần ngăn Hoseok lại thì mọi việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Điều duy nhất anh không ngờ tới là Taehyung lại đi báo cho mẹ Jimin. Thằng bé không có ý xấu, chỉ là... mọi việc lại xảy ra như thế. Cả Hoseok nữa, mọi người đều trách nó, nhưng anh biết, trong thâm tâm nó là người thương Jimin hơn bất kì ai. Nó giấu nỗi đau và sự thù hận quá kĩ, từ đó dẫn đến hành động sai lầm. Giá như anh biết chuyện đó sớm hơn, giải thích cho nó hiểu, khuyên can nó, biết đâu...

Mọi chuyện quá trễ rồi, anh cứu được Jimin và Namjoon, nhưng lại để mất đi Hoseok, Taehyung và Jungkook. Jungkook... thằng bé ấy... anh có lỗi với nó. Đáng lẽ ra nó vẫn còn sống... Yoongi, anh không biết mình đã làm đúng hay sai nữa. Hiện tại như thế này có tốt hơn chút nào không? Hay mọi thứ chỉ tồi tệ hơn vì anh đã bẻ lệch các sự kiện vốn dĩ phải xảy ra như vậy? Nếu là em, em sẽ làm như thế nào?

Đêm hôm trước, lúc em vừa uống bia vừa ngồi khóc ở bên ngoài, anh đã nghe thấy. Em luôn miệng lẩm bẩm "Giá như có cách nào cứu vãn quá khứ?" Thật ra là có, Yoongi ạ. Nhưng... như những gì anh đã kể phía trên, anh đã cố thay đổi và hiện tại này còn tồi tệ hơn cái hiện tại trong mơ của anh. Tiếc là lần này anh hết quyền lựa chọn rồi. Lần này là em, chỉ có mình em mới có quyền lựa chọn.

Em còn nhớ cái cửa hiệu nơi em mua cái camera làm quà sinh nhật cho anh chứ? Trong mơ, anh thấy anh quay trở về đó 1 lần nữa, sau tất cả các sự kiện đau lòng. Chị chủ tiệm đã nói rất nhiều điều hoang đường với anh, nhưng anh chỉ nhớ 1 thứ, muốn thay đổi quá khứ, phải đốt 6 cuộn băng từ số 1 đến số 6. Mọi chuyện sẽ bắt đầu lại 1 lần nữa với người đầu tiên xuất hiện ở cuộn băng số 1 và cũng phải chính người đó xuất hiện cuối cùng ở cuộn băng số 7. Yoongi, em là người đầu tiên anh quay ở cuộn băng số 1.

Có lẽ, thật sự ở 1 chiều không gian nào đó, anh là người đầu tiên xuất hiện ở cuộn băng số 1, trải qua mọi việc, anh quyết định quay ngược về quá khứ bằng việc đốt 6 cuộn băng, dẫn đến hiện tại này của chúng ta.

Yoongi, lần này, người quyết định là em.

Anh thật sự rất phân vân khi viết lá thư này. Liệu việc trao cho em một hi vọng có đúng đắn không? Anh đã nghĩ, thời gian trôi qua, những nỗi đau này sẽ phai nhạt, em sẽ chấp nhận hiện tại và tiến về phía trước. Nhưng việc chứng kiến em dằn vặt vì cái chết của Taehyung, tự hành hạ bản thân vì không thể bảo vệ Jungkook, anh lại xiêu lòng. Anh vừa hi vọng vừa sợ hãi cái hi vọng đó. Em hiểu ý anh không Yoongi?

Anh sẽ để em chọn. Suy nghĩ thật kĩ nhé Yoongi. Dù em chọn như thế nào anh cũng hết lòng ủng hộ em. Chỉ cần em hạnh phúc.

Kim Seokjin.

Hyung của em.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ