011. [Vé] Địa điểm: Hành Lang Bệnh Viện

124 16 0
                                    

Bạn mở mắt, nhận ra mình đang ở hành lang một bệnh viện. Trước mặt bạn là một dãy dài bệnh nhân đang ngồi, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi. Bạn nhìn quanh, cố tìm một gương mặt thân quen mà bạn vừa trông thấy trên các tấm polaroid lúc nãy. Nhưng mà... chẳng thấy ai quen cả.

"Số 54, anh Kim Chang Soo." Một nữ y tá gọi lớn.

Một người đàn ông trung niên đứng dậy và theo nữ y tá ấy vào phòng. Chỗ ngồi trống của ông ta được lấp vào bởi một cậu bé khoảng 8-9 tuổi, tóc mái dài che gần hết đôi mắt. Trên tay cậu bé vẫn còn gắm cây kim nối với bình truyền dịch lủng lẳng bên cạnh. Cậu ngồi xuống, và nhận ra kế bên mình cũng có 1 thằng nhóc trạc tuổi, nét mặt ngơ ngác.

"Nhìn cái gì?" Cậu bé Mái Dài hất mặt, vẻ phách lối.

Cậu bé Ngơ Ngác trong 1 lúc không ngờ Mái Dài lại cư xử như vậy, vẻ mặt bối rối thấy rõ.

"Cậu... mình... chúng ta ở cùng một tầng đúng không?" Ngơ Ngác chớp chớp mắt "Tớ... có thấy cậu mấy lần..."

"Rồi sao?" Mái Dài mặt vẫn lạnh tanh.

"À thì..." Ngơ Ngác gãi đầu "Tớ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu, hôm nay là lần đầu đấy."

Mái Dài không buồn trả lời, lơ đãng nghịch góc áo. Ngơ Ngác được đà nói tiếp:

"Tầng 6 chỉ có tớ và cậu là trạc tuổi, cậu có muốn qua phòng tớ chơi không? Tớ ở một mình nên buồn chán lắm."

"Tớ tên Park Jimin..." 

Park Jimin? A, Jimin đây rồi, chủ nhân của các bức thư trong hộp gỗ.

Cậu bé Jimin thấy người ta không có phản ứng gì thì khều khều vai "Cậu tên gì? Sao lại vào đây? Bị bệnh gì thế?"

"Còn cậu bị bệnh nói nhiều nên mới vào đây đúng không?" Mái Dài quắc mắt nhìn Jimin một phát.

"Đâu có đâu, tớ bị suy thận..." Jimin có vẻ như không nhận ra ý châm chọc của Mái Dài "À mà bệnh nói nhiều là gì?"

Mái Dài trợn mắt lên, kiểu như không hiểu thằng nhóc này ngây thơ thiệt hay mặt dày đây.

"Tớ nằm đây hơn 4 tháng rồi, bạn bè chẳng còn ai tới thăm..." Jimin buồn bã "Mẹ tớ cũng bận, chỉ có mỗi quản gia Jung là lui tới thường xuyên. Nhưng mà bác ấy cũng bận lắm, mấy lần tớ thấy bác ấy ngủ gật, chắc là mệt..."

"À tớ nhớ rồi, cậu không bị bệnh mà bị té đúng không?" Jimin vỗ tay cái bốp "Hôm bữa tớ thấy cậu quấn băng quanh đầu. Cậu tháo băng lúc nào thế? Sắp được xuất viện rồi à?"

Mái Dài không buồn trả lời, chỉ lẳng lặng thở dài.

"Sao trông cậu buồn vậy?" Jimin ngồi nhích lại gần "Cậu đừng buồn, cậu sẽ mau chóng khoẻ lại thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần tớ trải qua một cuộc phẫu thuật nữa là sẽ có thể về nhà. Đợi đến lúc tớ khoẻ lại, cậu khoẻ lại, hai chúng ta có thể đi chơi với nhau."

"Ai cần khoẻ lại..." Mái Dài đột nhiên lên tiếng làm Jimin giật mình "...chết luôn được thì tốt."

"Đừng có nói như vậy, chúng ta sẽ khoẻ lại nhanh thôi mà. Mẹ tớ dặn không được mất hi vọng, không được mất niềm tin vào bản thân..."

"Kim Taehyung?" Một nữ y tá gọi lớn. Mái Dài ngẩng đầu, uể oải đứng dậy.

"Hoá ra tên cậu là Kim Taehyung?" Hai mắt Jimin sáng lên "Taehyung này, khám xong chờ tớ, tớ sẽ dẫn cậu về phòng tớ, có nhiều đồ chơi..."

Jimin chưa kịp nói hết Taehyung đã đi vào phòng khám, cũng chẳng buồn nhìn Jimin thêm lần nào.

"Này, phải thằng bé đó không? Cái thằng bé trên báo ấy?" Giọng của một người phụ nữ gần đó khiến bạn quay đầu lại và thấy hai bà thím đang thì thầm với nhau, ánh mắt họ hướng về phía Taehyung vừa rời đi.

"Ừ nó đó, thằng bé bị mẹ ôm nhảy lầu tự tử, trên mạng vẫn còn cái clip đó này..." Bà thím kế bên đáp lại.

"Chẹp... thiệt là tội nghiệp mà! Bà mẹ đã nông nổi rồi mà nỡ lòng nào kéo đứa con chết chung..."

"Lúc nãy trông nó buồn hiu mà thấy thương quá chừng..."

"Tuổi còn nhỏ quá mà..."

"Bà mẹ cũng thật là... sao có thể nghĩ quẩn đến vậy?"

Bạn dời mắt khỏi hai bà thím đó, quay lại nhìn phía cảnh cửa mà Taehyung vừa đi vào trong. Trong đầu bạn chợt nhớ lại cậu nói lúc nãy của Taehyung "...chết luôn được thì tốt."

Bạn quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ