024. [Vé] Địa điểm: Nhà Jungkook

86 12 4
                                    

Bạn mở mắt, thấy mình đang đứng trong cửa tiệm massage nhà Jungkook. Bên ngoài trời nhá nhem tối, con hẻm trông thật âm u khi chỉ có độc nhất 1 ánh đèn rọi xuống từ phía xa. Đằng trước cửa tiệm không một bóng người. Đang lúc bạn tính đi ra phía sau thì tiếng leng keng vang lên.

Mẹ Jungkook đẩy cửa bước vô, trên tay lỉnh kỉnh bọc to bọc nhỏ. Bà ta thở hổn hển, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và miệng không ngừng càm ràm:

"Bà nó, nóng muốn điên người! Thời tiết kiểu gì cứ như muốn giết người vậy?"

...Xoảng...

Một tiếng động lớn phát ra từ hướng phòng Massage bên trong. Liền sau đó Jungkook chạy ào ra, va vào mẹ mình khiến bà mất thăng bằng, giật lùi tông vào cái bàn tiếp tân.

"Cái thằng này, mắt mũi mày để đâu thế?" Bà ta quát lớn.

"Mẹ ơi, mẹ ơi..." Jungkook vừa thấy mẹ mình thì mắt sáng rỡ, một tay túm lấy áo bà, một tay chỉ về phía trong "...cái ông kia kì lắm..."

"Này nhóc..." Một gã đàn ông trông đã ngoài 50 chạy ra, vừa thấy mẹ Jungkook thì thắng lại, điều chỉnh lại nét mặt "Ủa bà chủ Jang, về rồi hả? Tôi chờ cô nãy giờ nè."

"Ủa ông chủ Jo?" Mẹ Jungkook ngạc nhiên "Anh đến từ lúc nào vậy?"

"À tôi... tôi mới đến thôi..." Lão ta vuốt vuốt quần áo, điệu bộ hơi lúng túng "Chờ cô lâu quá nên tôi gọi con trai cô vào phòng hỏi chút chuyện cho đỡ buồn ấy mà..."

"Không phải đâu mẹ..." Jungkook lay lay áo mẹ mình, giọng nói đứt quãng vì sợ "Ổng... ổng kéo tay con lại, ổng sờ người con, ổng còn..."

"Tôi nựng thằng bé!" Lão cắt ngang, cười hề hề "Thằng nhỏ dễ thương ghê, giống cô y chang hà. Tôi tính cho thằng bé tiền nhưng nó không chịu, nó bỏ chạy, vô tình làm rớt cái bình hoa của cô."

Mẹ Jungkook vừa nghe đến đó liền nắm cánh tay Jungkook và lôi thằng bé đứng trước mặt mình:

"Mày làm bể bình hoa của tao? Mày có biết cái bình đó giá bao nhiêu không hả?" Bà ta quát.

"Không... phải đâu mẹ..." Jungkook mếu máo "Ổng... ổng kì lắm, ổng cứ bắt con..."

"Cô đừng trách thằng bé, nó không cố ý đâu, để tôi đền cô bình hoa khác nhé!"

"Từ giờ tao cấm mày đi vào phòng làm việc của tao, rõ chưa?" Bà ta sừng sộ, xong đẩy Jungkook sang một bên và sáp lại gần lão chủ họ Jo kia, đung đưa nhõng nhẽo "Ông chủ Jo, em xin lỗi nha, thằng con em nó hơi nghịch 1 tí, anh đừng phiền nha!"

"Anh thương nó còn không hết nữa là..." Lão cười hềnh hệch, vòng tay qua eo mẹ Jungkook và kéo bà ta đi vào trong, bỏ lại Jungkook đứng như trời trồng ngay cửa, hai mắt vẫn đỏ hoe. Trước khi khuất dạng trong hành lang ẩm thấp, lão ta lén quay lại nhìn Jungkook, liếm môi một vòng, điệu bộ vô cùng ghê tởm.

Jungkook cứng người, nấc nhẹ một tiếng rồi bỏ chạy.

Bạn vội chạy theo thằng bé.

Bên ngoài trời rất tối. Jungkook vừa chạy vừa che mặt khóc. Cậu chạy hết con hẻm nhà mình, quẹo trái rồi lại quẹo phải, lắt léo đến độ bạn phải cắm đầu đuổi theo thằng nhỏ thục mạng bởi bạn biết, mất dấu nó 1 phát là bạn khỏi mơ tìm ra nó. Chạy được khoảng 10 phút thì Jungkook ngừng lại trước 1 cửa tiệm đang sáng đèn, tiệm tạp hóa Ngày Xuân.

Jungkook đứng thở hổn hển, nhìn Yoongi đang lơ đãng đọc tạp chí trong tiệm.

"Yoongi hyung~~~" Jungkook kêu lớn, òa khóc.

Yoongi ngẩng đầu, mắt trợn lên khi thấy điệu bộ Jungkook khóc lóc thảm thiết. Cậu vội chạy ra, hai tay nắm lấy vai thằng bé:

"Đứa nào đánh em?"

"Không... không phải..." Jungkook nức nở "Cái ông đó... ông khách của mẹ em..."

Yoongi chau mày 3 giây, ngay lập tức hiểu vấn đề:

"Thằng cha già biến thái đó lại làm gì em nữa?"

"Ổng kéo tay em, ổng cứ sờ khắp người em... Ổng bắt em ngồi lên đùi ổng, có cái gì ghê lắm... Ổng đòi cho em tiền, dặn em không được kể với mẹ... Xong rồi... tự nhiên ổng cởi nút quần ổng..."

"Rồi... sao nữa?" Yoongi nín thở, cơ mặt căng cứng.

"Em sợ quá nên xô ổng ra..." Jungkook vừa kể vừa quẹt nước mắt "...ổng làm vỡ bình hoa của mẹ em... Em chạy ra ngoài, đúng lúc mẹ em về... nhưng mà... mẹ em không nghe em... không tin em... Em sợ... lắm..."

Yoongi cắn chặt môi, trông cực kì phẫn nộ. Cậu để Jungkook khóc thỏa thuê 1 hồi rồi vỗ đầu thằng bé, nắm tay nó ngồi xuống bệ cửa:

"Ăn uống gì chưa?"

Jungkook lắc đầu.

Yoongi đi vào trong và trở ra với hai miếng bánh mì khô.

"Ăn đỡ đi, chút nữa nếu vẫn đói thì nấu mì gói."

Jungkook nhận hai miếng bánh mì, đưa lên miệng cắn vẻ không mấy nhiệt tình.

"Chút nữa hyung dẫn em về nhà." Yoongi nói, ngay lập tức Jungkook nhảy dựng lên.

"Em không về."

"Nghe lời hyung, đi về nhà, sau đó..." Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, hạ thấp giọng "giúp hyung tìm hiểu xem, nhà thằng cha biến thái đó ở đâu..."

Jungkook tròn xoe mắt: "Hyung tìm nhà ổng làm gì?"

"Cứ tin hyung." Yoongi vỗ nhẹ lên vai Jungkook rồi đi vào trong. Cậu vớ lấy cái điện thoại bàn, bấm mấy số rồi hắng giọng.

"A lô..." Yoongi trầm tiếng, giống như đang giả người nào đó "Cháu là Choi Kang, bạn cùng lớp với Namjoon ạ, Namjoon có nhà không bác?"

Đầu dây bên kia trả lời gì đó, một lúc sau...

"Ê nhóc..." Yoongi nói lại với giọng bình thường "Bữa em nói nhà em có cái bao bố to lắm đúng không? Mai đem qua nhà hyung."

Yoongi ậm ừ thêm vài câu rồi cúp máy. Bên ngoài, Jungkook đã xử xong hai miếng bánh mì. Yoongi nhìn bóng lưng cụp xuống của thằng nhỏ, đáy mắt lóe tia sáng. Cậu bẻ ngón tay răng rắc, cả người như phát ra một luồng khí âm u, lạnh ngắc.

Bạn sởn hết da gà, vừa đúng lúc quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ