053. [Vé] Địa điểm: Nhà Namjoon

66 9 0
                                    

Bạn mở mắt, thấy Namjoon đang đứng thập thò dưới chân cầu thang, ánh mắt hướng về căn phòng để hé cửa đối diện. Từ bên trong phát ra giọng nói quát tháo của một người phụ nữ. Bạn mon men đến gần căn phòng ấy và hé mắt nhìn vào trong.

"Cô dạy dỗ con cái kiểu gì thế này?" Một người phụ nữ nom đã ngoài 60 lớn tiếng trong khi mẹ Namjoon đang quỳ gối trước mặt.

"Con... con xin lỗi mẹ..." Mẹ Namjoon cúi đầu, vô cùng khổ sở "Tuy là có tuột 2 hạng nhưng Joonie vẫn đứng nhất lớp và chưa bao giờ lọt khỏi top 10 toàn trường."

Mẹ? Mẹ chồng... bà nội của Namjoon đây sao? Bạn đoán là như thế, bởi nếu đây là bà ngoại thì không có lý nào lại nặng lời với mẹ Namjoon như thế.

"Phải rồi, bây giờ chỉ là tuột 2 hạng, tháng sau sẽ tuột 3 hạng, tháng sau nữa sẽ văng ra khỏi top 10 đúng không?" Bà Namjoon di dí ngón tay vào cô con dâu đang tái mét.

Mẹ Namjoon lắc đầu rối rít:

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu ạ. Con cam đoan với mẹ, nhất định con sẽ hết sức chú ý việc học hành của Joonie, thằng bé sẽ..."

"Cô im đi." Bà ta nạt ngang "Liệu tôi còn có thể tin cô không hả? Tôi nghe nói dạo này cô ít khi đưa đón thằng bé đi học, toàn là để nó tự bắt xe buýt đi một mình đúng không?"

"Dạ... con bận đưa đón Kyungmin ạ... Tại dạo này xung quanh trường Kyungmin có 1 tên biến thái nào đó..."

"Kể cả vậy cô cũng không nên để thằng bé đi học đi về một mình chứ? Lỡ nó kết giao với bạn bè xấu thì sao? Lỡ nó bị rủ rê bỏ học hay đến mấy chỗ bậy bạ thì sao?"

Mẹ Namjoon càng lúc càng cúi thấp xuống, thiếu chút nữa là trán đụng nền nhà:

"Con biết rồi ạ, con xin lỗi mẹ. Con nhất định sẽ thu xếp để đưa đón Joonie và Kyungminie..."

Bà Namjoon lắc đầu, nhìn mẹ cậu với cái nhìn ngao ngán:

"Bản thân cô đã không lên được Đại Học thì cũng làm ơn làm phước đừng để con trai cô giống cô chứ. Cũng may là thằng bé thông minh giống bố nó, chứ nếu mà nó giống cô thì tôi biết ăn nói sao với tổ tiên đây? Cô liệu làm gì thì làm, tháng sau nếu thằng bé còn tụt hạng nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tôi lên thăm nó đây."

Bà ta ném cho mẹ Namjoon 1 cái nhìn khinh thường trước khi ra khỏi phòng. Namjoon ngồi trên cầu thang ngay lập tức đứng dậy và chạy một mạch về phòng mình. Bạn cũng hấp tấp chạy theo. Vài phút sau, có tiếng gõ cửa và một giọng nói hết sức dịu dàng vang lên:

"Joonie của bà ơi, cháu đang ở trong phòng hả?"

"Vâng... vâng ạ..." Namjoon đáp trong khi tay vẫn đang bày biện sách vở để trên bàn.

"Bà vào có được không?"

"Dạ..."

Bà nội Namjoon đẩy cửa bước vào, nở một nụ cười mãn nguyện khi thấy Namjoon đang ngồi trước bàn học.

"Cháu đang học bài đấy à?"

Namjoon cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:

"Dạ... mai cháu có bài kiểm tra Văn học..."

"Thế à? Cháu vất vả quá..." Bà nội Namjoon vừa nói vừa tiến lại gần cậu, sau đó nhìn cậu với ánh mắt xót xa "Trông cháu này, ốm đi thấy rõ. Cháu có ăn uống đầy đủ không đấy? Hôm nay bà có đem tới nhiều đồ ăn lắm..."

"Dạ có... Lần nào cháu cũng ăn hết sạch... Món nào cũng ngon hết..."

Bà ta mỉm cười hài lòng, đưa tay xoa đầu Namjoon:

"Ngoan lắm. Nếu không đủ cứ nói bà, bà sẽ mang thêm nữa. Giữa mỗi bữa cháu nhớ uống Vitamin đấy. Thức khuya học bài có hại cho sức khỏe lắm."

"Cháu nhớ rồi ạ." Namjoon khẽ gật đầu.

"Cháu là niềm tự hào của cả dòng họ đấy. Nhất định phải thi đậu Đại học Luật để ra làm luật sư giống bố cháu nhé." Bà nội cậu nắm tay lại làm thành điệu bộ 'Cố lên!'. Namjoon giật giật khóe môi, cố đẩy lên thành một nụ cười đầy gượng gạo.

Đợi đến lúc bà mình đi rồi, cậu vò nát cuốn vở đang cầm trên tay rồi hất đổ chồng sách trên bàn xuống đất.

Bạn quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ