009. [Vé] Địa điểm: Nhà Yoongi

160 16 0
                                    

Bạn mở mắt ra, thấy trước mặt bạn có rất nhiều người.

Bạn nhìn xung quanh, một khoảng sân nhỏ thuộc về ngôi nhà khá lụp xụp và cũ kĩ. Mọi người đang xì xào gì đó, lúc thì chỉ trỏ lúc thì đánh mắt hướng về phía ngôi nhà.

Bạn cũng ráng nhìn xem mọi người đang nhìn gì. Bên trong ngôi nhà có hai cánh cửa đang mở rộng, một cậu bé khoảng 5-6 tuổi đang đứng một mình, tay cầm một mảnh gỗ nhỏ nhưng sắc, nét mặt thì vô cùng hung dữ.

Mấy bà thím bắt đầu tặc lưỡi, ném cái nhìn khinh miệt vào cậu bé.

"Khổ thân, nó còn nhỏ quá mà..."

"Người bên cô nhi viện không làm gì được à?"

"Họ bắt nó về ba lần rồi ấy chứ! Đây là lần thứ tư nó trốn về đây đấy."

"Nghe đồn nó tấn công mấy đứa khác trong cô nhi viện luôn."

"Ối trời ơi thật à? Đúng là mẹ nào con nấy..."

"Phải làm gì nó đi chứ, không thể để nó sống ở đây được, nguy hiểm cho con cái chúng ta sao?"

"Đúng đấy đúng đấy, phải đưa nó đi chỗ nào xa thật xa, cải tạo nó, chứ không mai mốt nó lớn lên rồi lại giống mẹ nó thì khổ..."

"Mấy người nhìn kìa, ánh mắt nó như thể muốn giết ai ấy..."

Lại thêm nhiều tiếng tặc lưỡi, nhiều cái lắc đầu.

"Làm ơn cho qua, cho qua..." Tiếng một người phụ nữ vang lên.

"Ôi may quá... dì Yoongi về rồi này..."

"Tại sao bây giờ cô mới về? Suýt chút nữa là có chuyện lớn rồi..."

Người phụ nữ ấy thật khó khăn mới len qua được đám đông nhiều chuyện trông có vẻ như đang hết sức quan tâm nhưng thật ra họ chỉ muốn túm cô lại để kể lể. Bằng nỗ lực phi thường, cuối cùng cô ấy cũng vô được tới khoảng sân. Đó chỉ là một người phụ nữ trẻ, khoảng ngoài ba mươi. Cô cố bình ổn lại hơi thở, vuốt quần áo cho chỉnh tề và bắt đầu bước chậm rãi vào nhà. Bạn để ý thấy quần áo, và cái túi cô ấy đang xách... có vẻ hơi mắc tiền đây.

Bạn theo sau cô ấy vào nhà. Cô tiến về phía cậu bé mặc cho cậu ấy không phản ứng gì.

"Yoongi à, dì về rồi đây. Con có nhớ dì không? Dì hay mua bánh cá cho con ăn ấy..."

Yoongi giơ mảnh gỗ về phía cô ấy, gương mặt không hề có một tí cảm xúc:

"Yoongi phải chờ mẹ về!"

Người phụ nữ khựng lại một chút:

"Yoongi ngoan nào... Có thể... đưa cho dì miếng gỗ đó không? Dì sẽ đổi cái khác cho con nhé?"

"Mẹ đã dặn Yoongi phải ở đây chờ mẹ về..." Cậu bé Yoongi tiếp tục chất giọng đều đều "Yoongi sẽ không đi đâu hết."

"Yoongi à, nghe lời dì, bỏ cái đó xuống đi con..."

"Yoongi phải chờ mẹ về..."

"Dì có mua đồ chơi cho con này, con có muốn..."

"Yoongi phải chờ mẹ ở đây, mẹ đã dặn Yoongi chờ mẹ ở đây..."

"... rô bốt này, súng đồ chơi này..." Người phụ nữ bắt đầu lôi ra vài thứ từ túi xách "...cả xe hơi mà Yoongi thích nữa..."

Cậu bé vẫn không hề hạ mảnh gỗ xuống:

"Yoongi chờ mẹ về, mẹ sẽ về sớm thôi..."

"Yoongi à..." Cô ấy tiến một bước lớn lại gần cậu bé.

Đột nhiên Yoongi gào lên.

Tất cả mọi người đều giật bắn mình, bao gồm cả bạn.

Trước khi bạn kịp nhận ra điều gì, nhiều tiếng thét khác cũng đồng loạt vang lên.

"Chặn thằng nhỏ lại, chặn nó lại..."

Tiếng ai đó the thé. Yoongi vẫn không ngừng gào lên, vừa gào vừa đâm vào cánh tay mình.

Bạn sợ hãi giơ tay che mắt lại. Lúc bỏ tay xuống, bạn nhận ra mình đã quay trở về hiện tại. Khung cảnh cửa hiệu Ma Thuật lại hiện ra trước mắt.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ