115. Vòng lặp thứ nhất (2)

70 9 0
                                    

Hoseok quay trở lại tầng hầm, nơi cuộc ẩu đả vừa xảy ra cách đây vài tiếng.

Vũng máu trên sàn vẫn chưa kịp khô, xen lẫn trong đó là các mảnh vỡ thuỷ tinh. Hoseok nhìn xuống tay mình, máu đã sớm đông lại từ lúc nào. Trên áo cũng có máu, trên giày lại càng nhiều hơn.

Máu chảy nhiều như thế, hiển nhiên người đâm phải phẫn nộ đến mức nào. Hoseok thở dài tiếc nuối, thầm ước đống máu này đều là của cậu thì tốt biết bao.

Vậy thì người nằm trên băng ca phủ vải trắng kia sẽ không phải là Namjoon.

Namjoon, cái đồ ngốc ấy...

Hoseok nhìn quanh căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm nhà Jimin, vốn là một nơi ngày xưa dùng để chưng cất rượu. Thời gian lâu dài xuất hiện mối mọt, tình trạng căn hầm không còn tốt để bảo quản rượu, vậy nên bố Jimin xây thêm 1 căn hầm mới, thành ra để lại căn phòng này cho Hoseok.

Mẹ Jimin luôn cấm Jimin mò xuống đây, vì nơi này ẩm thấp lại lạnh lẽo, không tốt cho hệ hô hấp của Jimin. Ấy thế thằng bé chưa bao giờ nghe lời, cứ nhân lúc mẹ nó lơ là là tót xuống tìm Hoseok. Lúc thì cắp theo vài mẩu bánh mì nóng, khi thì là một chiếc chăn dày. Nhưng chăn chưa kịp xài thì đã bị phát hiện, Hoseok bị phạt quỳ suốt 3 tiếng.

Hoseok ngơ ngẩn nhìn nơi mình ở bao nhiêu năm qua, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Góc cầu thang đó luôn dội lại tiếng bước chân của Jimin, cái ly đằng kia là Jimin tặng cho cậu sau chuyến du lịch Pháp, mấy cuốn truyện tranh Jimin để quên, mô hình lego vương vãi góc tường...

Cạnh bên vũng máu...

Hoseok đạp lên những mảnh thủy tinh tạo nên tiếng rôm rốp giòn giã. Cậu nhìn chăm chăm xuống hình ảnh phản chiếu của mình bằng thứ dung dịch tanh tưởi đó. Chúng đều thuộc về người bạn thân nhất của cậu.

Jung Hoseok giết hai mạng người rồi. Một người cậu từng thề sẽ bảo vệ em ấy bằng mạng sống, một người dùng mạng sống của mình để bảo vệ cho cậu.

Hoseok cười khùng khục, tiếng cười méo mó bị chôn nơi cuống họng mặn chát. Có tiếng nói vang lên trong đầu cậu, ai cần chứ? Ai cần cậu ta bênh vực, ai mượn cậu ta nhảy vào? Mọi chuyện đáng lẽ đã được giải quyết êm xuôi, đẹp lòng vừa ý mọi người, nhưng cớ sao lại thành ra như vậy?

Hoseok đi lại cái tủ gỗ cạnh bên giường mình, lôi ra một sợi dây thừng.

Mục đích đạt được rồi, tận mắt cậu thấy bà ta gục ngã, điên loạn gào thét. Người đàn bà cao quý không hề để ai vào mắt ngoại trừ đứa con trai như châu như báu của mình, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh.

Và cả bộ dạng mất trí lăn lộn dưới mặt đất trong nhà tang lễ nữa. Chưa bao giờ Hoseok cảm thấy thoả mãn đến vậy.

Dây thừng đã được vắt lên thanh gỗ trên trần nhà. Vốn dĩ Hoseok có thể vĩnh viễn im lặng, sẽ chẳng có ai phát hiện ra nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Jimin. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nói ra hết tất cả.

Jimin chết đi, cậu lại muốn họ biết cậu là thủ phạm.

Hoseok cũng không hiểu bản thân mình như thế nào.

Rõ ràng thương đứa nhỏ ấy vô vàn, nhưng lại tự tay giết nó.

Phút cuối cùng, nó cứ nhìn cậu mãi không thôi.

Chiếc ghế dưới chân Hoseok khẽ chao đảo trong lúc cậu tròng cổ qua thòng lọng, nhớ lại lần đầu tiên gặp Jimin. Lúc ấy cậu đã ngước lên, ngỡ như mình vừa nhìn thấy một thiên sứ bằng tuyết.

Lúc nãy sắc mặt của Namjoon cũng trắng bệch như vậy.

Và Hoseok mỉm cười, đạp ghế.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ