111. Chuyện kể theo một cách khác #6: Kim Taehyung

101 7 1
                                    


1.

Taehyung đứng ngắm dòng nước đen ngòm chảy hiền hòa phía dưới kia. Khác với mặt biển lúc nào cũng gợn sóng cuồn cuộn mà mỗi lần cậu đứng ngắm từ mũi du thuyền, trên đầu là cái nắng oi ả và bên tai thì xập xình tiếng nhạc của một bài hát đang nổi nào đó. Đêm nay tĩnh lặng, không có trăng, gió đột nhiên lạnh dù đã vào hè. Và cậu không nhớ mình lang thang bao lâu cho đến khi ngẩn người nhận ra mình đã đứng giữa cầu sông Hàn.

Taehyung chưa bao giờ nói với ai rằng cậu bị ám ảnh độ cao, dù là với Jimin hay bất kì ai trong 5 người kia. Ngày còn nhỏ cậu mơ hồ nhớ rằng mình bị hấp dẫn một cách kì lạ việc muốn đi lên tầng thượng bất kì tòa nhà nào cậu ghé thăm. Sau này lớn hơn một chút, Taehyung luôn thích trốn trên sân thượng trường học và thoải mái nằm nghe nhạc, ngắm trời ngắm mây, đôi lúc là... khóc.

Taehyung không nghĩ cảm giác ấy là sợ hãi. Chứng sợ độ cao là một hội chứng quá ư là bình thường, Hoseok cũng mắc hội chứng đó. Nhưng với Taehyung, cảm giác ấy có phần hấp dẫn và kích thích hơn. Chẳng hạn như lúc này đây, ở độ cao 50 mét cách mặt nước, trái tim cậu đang đập rộn ràng bởi màn nước đen lượn lờ đầy mời mọc kia. Taehyung nghe được ai đó thôi thúc từ tận sâu tâm trí bảo cậu rằng, nhảy xuống đi, mau nhảy xuống đi! Mà giọng nói ấy, không phải lần đầu cậu nghe, hay thỉnh thoảng mới nghe.

Taehyung ngước mặt, nhắm mắt, để cơn gió vỗ về gò má vẫn còn mấy vết bầm đang dần chuyển xanh của cậu. Đột nhiên cậu nhận ra từ đó đến giờ mình ít khi nào thật sự tận hưởng sự khoái cảm mà mẹ thiên nhiên mang lại. Gần cả cuộc đời cậu đã dành quá nhiều thời gian trong những gian phòng kín mít ra rả hơi lạnh, hay trong hộp đêm ồn ào nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, hay đơn giản là sự tù túng nghẹt thở mà cậu luôn không đủ can đảm để bước ra.

Đêm nay, chưa bao giờ Kim Taehyung thấy mình tự do đến vậy.

2.

Taehyung giật mình thức dậy, sau một cơn ác mộng mà cậu đã mơ đi mơ lại nhiều lần. Đó không phải là ác mộng, Taehyung nghĩ, đó chỉ là quá khứ đang dày vò cậu thôi. Vẫn là Jungkook với cái đầu đầy máu và thân thể lấm lem bụi bẩn. Thằng nhóc giơ tay về phía cậu, như muốn cậu đưa tay ra, níu lấy nó, giữ chặt nó. Và khi Taehyung thật sự làm như thế, thằng nhỏ lại ngã người ra phía sau, và biến mất.

Bàn tay Taehyung nắm chặt giữa không trung, vừa run rẩy vừa hoảng loạn. Sau đó cậu nghe thấy tiếng nấc khe khẽ ở đằng sau, Taehyung quay lại. Yoongi đang ôm Jungkook, máu từ người thằng nhỏ vấy sang cả chiếc áo màu trắng của Yoongi. Anh cúi đầu, ghì chặt cơ thể trắng bệch của Jungkook, có lay cách mấy thằng nhỏ cũng không đáp lại. Taehyung biết điều tiếp theo sẽ là gì. Yoongi sẽ lại ngẩng đầu lên, ném vào cậu cái nhìn ngờ vực và phẫn nộ ấy. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt đó nữa, vậy nên cậu quay đầu bỏ chạy.

Taehyung cắm đầu chạy một khoảng rất xa cho đến khi thấy hai bóng người trước mặt. Là Jin hyung và Namjoon hyung. Họ đứng xoay mặt vào nhau, thì thầm gì đó. Taehyung đột nhiên muốn kể cho 2 người ấy hết tất cả mọi việc, rằng sự việc ngày hôm ấy không như họ nghĩ. Nhưng khi chỉ còn cách Jin và Namjoon tầm hai mét, Taehyung khựng lại. Cậu sẽ nói gì với họ đây? Thừa nhận rằng bố cậu đã dùng tiền để bưng bít hết tất cả, mua chuộc các bác sĩ và y tá ngày hôm đó lẫn gia đình Jungkook, xóa bằng chứng từ CCTV, hay sai người đánh đập Yoongi?

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ