049. [Vé] Địa điểm: Bệnh viện, cầu thang thoát hiểm

67 8 0
                                    

Bạn mở mắt, giật mình khi thấy Jin và Namjoon đang đứng trước mặt bạn, mặt mày nghiêm trọng. Có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra, vì trên trán Jin có vết bầm nhỏ, quần áo xộc xệch và dơ bẩn. Đối diện Jin, Namjoon thậm chí trông còn thảm hơn, tay bị xước, vai áo rách một đường dài, trên mặt còn có 2-3 vết cắt đã đông máu.

Bạn lùi lại vài bước, hụt chân suýt ngã vì bậc thang phía sau.

"Hãy nói với em là lúc nãy em nhìn nhầm đi, anh không cố tình đem Yoongi hyung ra chắn, đúng không?" Namjoon cố giữ giọng điềm tĩnh.

"Anh..." Jin mở miệng, nhưng rồi không thốt được gì.

"Chỉ là vô ý thôi, đúng không?"

Namjoon lặp lại, ý trông chờ thấy rõ. Nhưng đáp lại vẻ hi vọng đó là biểu cảm áy náy của Jin.

"Kim Seokjin, anh thật sự là con người hèn nhát vậy sao?"

"Namjoon à, anh..."

"Anh chỉ đứng yên một chỗ..." Namjoon gằn giọng "Lúc Hoseok bị 2-3 đứa bao vây, anh mặc kệ. Lúc Jungkook bị đánh, mặc cho Yoongi hyung hét thế nào anh cũng không dám nhào vô giúp Jungkook. Anh đợi Yoongi hyung đến để anh tiện bề núp sau lưng hyung ấy, xong rồi lúc thằng Dongryeok lao tới, anh nghĩ sao mà lôi Yoongi hyung ra trước mặt để hyung ấy lãnh nguyên cây gỗ lên đầu?"

"Được rồi, đều là lỗi của anh, anh xin lỗi." Jin nạt lại, mặt xám như tro.

"Em biết anh là người cẩn thận, lúc nào cũng sợ cái này lo cái kia. Anh chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò vận động tay chân chung với tụi em. Đến đụng vào cái bàn anh cũng cuống cuồng như sắp chết tới nơi vậy. Nhưng hôm nay... hôm nay chỉ vì sợ bị thương mà anh còn có thể..."

"Namjoon, anh cũng không vui vẻ gì khi thấy Yoongi đang bị may mấy mũi trong kia. Lúc đó anh thật sự không nghĩ được gì cả..."

"Có chứ, anh có nghĩ..." Namjoon chỉ một ngón tay lên người Jin "Anh nghĩ cho bản thân anh đấy."

"Đủ rồi Namjoon." Cánh cửa đằng sau Namjoon khẽ mở, Hoseok ló đầu vào "Giọng của cậu vang hết ra bên ngoài rồi này, muốn để tụi nhỏ nghe thấy hả?"

Namjoon tuy vẫn còn khá giận dữ nhưng vẫn cân nhắc lời nói của Hoseok, nghiến răng lách qua để Hoseok tiến vào. Jin vừa thấy Hoseok liền vội hỏi:

"Yoongi sao rồi em?"

"Chỉ bị may 3 mũi, không sao rồi, bác sĩ bảo có thể ra về."

"May quá..." Jin thở phào nhẹ nhõm.

"Đương nhiên là may rồi, anh có phải là người bị may đầu đâu." Namjoon đứng chống nạnh bên cạnh, buông lời mỉa mai.

Jin lại một lần nữa sượng cứng, nét mặt trông khó coi vô cùng. Hoseok thấy vậy liền quay qua Namjoon:

"Cậu phải cảm tạ trời đất là người bị may 3 mũi trên đầu không phải là Jin hyung đi, nếu không cả đám tụi mình tiêu đời rồi."

"Hoseok!" Jin ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu.

"Cậu nói vậy là ý gì?" Namjoon khẽ nghiêng đầu, hai đầu chân mày nhíu lại.

"Hoseok!!" Jin lặp lại lần nữa, vẻ căng thẳng thấy rõ.

Mặc cho ý cảnh cáo của Jin, Hoseok vẫn dửng dưng như không:

"Hyung ấy có nhóm máu O Rh-..."

Namjoon tròn mắt, quay phắt qua nhìn Jin:

"Anh có nhóm máu hiếm?"

"Máu của hyung ấy rất quý giá, không được phí phạm một giọt nào để còn..."

"ĐỦ RỒI HOSEOK!" Jin gằn giọng, vô thức tiến một bước lại gần Hoseok. Namjoon ngẩn người trước sự kích động đó của Jin. Hoseok thì ngược lại, chỉ bình thản nhếch nhẹ một bên mép.

"... không gây lo lắng cho gia đình mình... Bố mẹ của hyung ấy sẽ lo chết mất..."

Vẻ căng thẳng trên gương mặt Jin dần dịu xuống, nhưng ánh mắt vẫn đằng đằng sát khí. Hoseok dường như chẳng để mắt đến thái độ đó của Jin, thậm chí có phần thích thú.

"Đi ra ngoài thôi, kẻo tụi nhỏ thắc mắc tụi mình biến đâu mất rồi." Cậu thản nhiên đánh mắt ra hiệu cho Namjoon rồi bản thân tự mở cửa bước ra ngoài.

Namjoon chần chừ trong giây lát rồi cũng nối đuôi theo Hoseok, bỏ lại Jin vẫn đứng một mình trên cầu thang, bặm môi suy nghĩ gì đó. Vài phút sau, cậu khẽ thở dài, lấy lại vẻ tươi tỉnh rồi cũng nắm chốt cửa đẩy ra, bạn vội đi theo Jin.

Bên ngoài là một gian phòng lớn trong bệnh viện với hai dãy giường bệnh, mỗi bên khoảng 8 cái. Bệnh nhân không đông lắm, chưa tới 10 người, có người đang ngủ, có người đang được y tá chăm sóc. Yoongi đang ngồi trên cái giường gần góc phòng, bên cạnh là Jungkook, trên trán Yoongi có một miếng gạc lớn được cố định bằng hai miếng băng keo y tế. Cách đó hai giường, Dongryeok với cánh tay bị băng từ cổ lên đến tận nách, đang lắng nghe gì đó từ một người đàn ông mặc vest đen, càng nghe mặt càng tái nhợt.

Bạn nhận ra người đàn ông mặc vest đen đó, quản gia của nhà Taehyung.

"Em đừng sợ... không sao đâu... cảnh sát sẽ không bắt em đâu..."

Bạn loáng thoáng nghe Yoongi trấn an Jungkook lúc gần đến nơi. Thằng bé mặt mày bí xị, khoé mắt rươm rướm, thỉnh thoảng còn nấc nhẹ. Yoongi cứ liên tục vỗ vai Jungkook, nhất mực cam đoan sẽ không ai đến bắt và bỏ tù nó. Vừa lúc đó thì Jin cũng tiến đến giường cậu, Yoongi vừa thấy Jin thì lên tiếng:

"Jin hyung, anh đi đâu nãy giờ vậy?"

Jin tiến lại gần Yoongi, chau mày nhìn vết thương trên trán:

"Băng bó sơ sài vậy? Lỡ cử động mạnh rồi bị rách thì sao?"

"May có 3 mũi à, không sao đâu."

"Em có cảm thấy chóng mặt buồn nôn gì không? Có cần chụp X-ray không?"

"Làm gì nghiêm trọng đến mức đó..." Yoongi phì cười "Đầu em cứng lắm, ăn thêm vài gậy cũng không sao..."

Jungkook vừa nghe đến đó liền trưng ra đôi mắt ngấn nước, Jin thì giơ tay lên, vờ tức giận:

"Nói gở gì đấy, muốn ăn đập thêm à?"

Yoongi cười nhăn răng, phối hợp đưa tay lên che đầu.

Vài phút sau, Hoseok, Jimin, Namjoon và Taehyung bước ra từ 1 căn phòng gần đó, theo sau là 1 bác sĩ nữ. Jin nhìn thấy vị bác sĩ đó, cả người như đông cứng lại...

"Chết rồi!" Cậu lật đật phi về hướng đó, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của Yoongi.

"Chút nữa chị sẽ kê chút thuốc uống và bôi cho em..." Bác sĩ nữ chưa kịp dứt lời với Namjoon thì thấy Jin thắng cái két trước mặt mình.

"Sao chị lại ở đây?" Jin há hốc miệng.

"Chị đang thực tập ở đây mà." Cô nàng phản xạ ngay lập tức, hình như không bất ngờ lắm.

"Chị đã nói cho bố mẹ em chưa?"

"Rồi, cách đây 15 phút."

"Trời ơi!!!" Jin ôm đầu kêu lên, nhăn nhăn nhó nhó. Tất cả mọi người đều lõ mắt ra trước hành động của cậu.

"Hai người quen nhau à?" Taehyung là người lên tiếng đầu tiên.

"Chị là chị họ của Jin." Cô nàng bác sĩ mỉm cười rồi quay qua Jin "Chị tưởng em biết chị ở đây nên mới đem bạn bè em đến chứ, thế hóa ra không phải à?"

"Vấn đề không phải chị mà là..." Jin xoay tới xoay lui như con chong chóng "...sao chị lại gọi cho bố mẹ em mà không hỏi em trước?"

"Nãy giờ chị có thấy em đâu..." Chị họ Jin nói 1 cách oan ức "...chị còn đang tính gọi cho mẹ Jimin đây này..."

"ĐỪNG CHỊ!!!" Hoseok và Jimin đồng loạt la lên.

"Đừng... đừng gọi cho mẹ em..." Jimin quýnh quáng.

"Với cả chuyện này chị giữ bí mật dùm em nha." Hoseok nói vội "Coi như chị chưa từng gặp tụi em nha."

"Sao chị biết Jimin?" Jin bất ngờ.

"Chị có gặp mẹ Jimin vài lần lúc đến thăm Sungjo, chị cũng có chào Jimin 1 lần mà chắc cậu bé không nhớ..." Chị họ Jin hướng cái nhìn sang Hoseok "...chị cũng thấy cậu này vài lần trong bệnh viện nhà Jimin..."

"JIN!!!" Ai đó gọi lớn khiến tất cả mọi người giật mình quay lại. Bạn cũng quay đầu, thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 40, ăn vận đẹp đẽ đang hấp tấp chạy về phía bạn. Jin khẽ rên "Thôi xong!", thở dài bất lực.

Bà ta lao đến như một cơn gió, nắm vai nắm tay cậu xem xét, sờ hết chỗ này đến chỗ kia.

"Con có bị sao không? Có bị thương chỗ nào không? Đã khám chưa?"

"Con không sao đâu mẹ." Jin ngại ngùng, hai tai đỏ bừng trước sự đụng chạm của mẹ mình trước ánh mắt bao người.

"Lúc nãy Sooah gọi điện, mẹ lo đến mức tim muốn thót ra ngoài..."

"Con không bị gì hết... Mẹ à, ở đây đông người..." Jin vừa cố trấn an mẹ mình vừa len lén kéo bà đi ra chỗ khác.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại có người đánh con?"

"Hiểu... hiểu lầm thôi..."

"Nhìn quần áo con kìa... có thật là không bị gì không? Để mẹ bảo Sooah..."

"Con đã bảo là con không sao mà..." Jin rên lên.

"Cái đám đó đâu? Để mẹ..."

"Trời ơi..."

Bóng dáng hai mẹ con Jin dần khuất sau một ngã rẽ. Bạn chớp mắt vài cái, giờ mới hiểu tại sao Hoseok lại nói nếu Jin mà là người bị thương thì cả đám sẽ tiêu đời. À mà nhắc đến Hoseok...

Bạn quay một vòng, nhận ra Hoseok và Jimin đã biến đâu mất tiêu.

Bỗng bạn khựng lại nơi góc phòng, chỗ hai cậu bé vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Từ góc nhìn của Yoongi và Jungkook thấy rất rõ cảnh mẹ Jin đang xem xét vết bầm trên trán cậu con trai, điệu bộ xót xa. Yoongi hơi ngẩn người, cố che giấu 1 cảm xúc nào đó. Ngược lại, gương mặt non nớt của Jungkook ánh lên vẻ tủi thân và ghen tị thấy rõ.

Bạn quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ