116. Vòng lặp thứ nhất (3)

71 6 1
                                    


Các y tá truyền tai nhau về một bệnh nhân nam vừa mới nhập viện 3 ngày trước. Cậu ta chỉ mới 16 tuổi, mặt mày sáng sủa đẹp trai, ấy thế mà lại bị tâm thần.

Nghe bảo, cậu ta chịu không nổi đả kích từ cái chết của ba người bạn thân thiết, và thế là phát điên.

Gia đình cậu này thuộc dạng giàu có bậc nhất nên không khó khăn gì trong việc dành riêng cho cậu ta 1 căn phòng hạng sang kèm theo 1 đội ngũ y tá bác sĩ tốt nhất. Cậu này thật ra cũng rất hợp tác, đưa thuốc là uống, không làm loạn hay phá phách gì, thậm chí đa số thời gian trong ngày còn đặc biệt tỉnh táo.

Ấy thế mà khi đêm xuống, cậu ta lại phát bệnh. Triệu chứng vô cùng thường thấy ở những người bị chấn thương tâm lý dẫn đến khủng hoảng tinh thần mà không có cách nào bày tỏ: tự làm đau bản thân.

Lúc thì dùng móng cào lên cánh tay cho đến khi rướm máu, nếu bị trói thì cậu ta sẽ dùng răng cắn. Lúc thì tự đập đầu vào tường, vậy nên các bác sĩ đã thống nhất là trói chặt cậu ta trên giường, tay chân cố định 4 góc để khỏi nhúc nhích động đậy gì nữa.

Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, cậu ta luôn xin lỗi vì đã gây phiền phức vào buổi tối như thế. Có y tá mủi lòng, tháo dây trói cho cậu, và thế là ngay đêm đó cậu cào mặt mình đẫm máu.

Thời gian trôi, cũng đã hơn 2 tháng cậu ta ở viện tâm thần này. Ban đầu bố cậu ta còn 2-3 ngày đến 1 lần. Tận mắt theo dõi tình trạng của cậu, lắng nghe cẩn thận báo cáo của bác sĩ và dặn dò đủ thứ. Dần dà, ông không đến nữa, các bản báo cáo được gửi bằng dạng email hằng ngày.

Nhưng cậu ta cũng có bạn đến thăm. Một tháng tầm 4-5 lần, có hai cậu nam sinh đến thăm cậu. Một người với khuôn mặt thon dài sắc nét, đôi vai rộng với nụ cười hiền. Người kia dáng nhỏ con hơn, nước da trắng như tượng thạch, ít cười nhưng lại đặc biệt kĩ lưỡng trong việc hỏi thăm tình trạng của người bệnh.

Còn có 1 cậu nhóc cũng mặc đồng phục học sinh đứng chờ trước cổng. Hỏi ra thì cậu mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi vào nơi đây.

Lần này đến thăm Jin đặc biệt mang theo vài cuốn truyện tranh. Lần trước cậu mang theo một xấp hình polaroid thì người ta không cho phép. Họ bảo bệnh nhân có thể dùng các góc cạnh của bức hình để làm đau mình. Thế là Jin chỉ có thể giơ hình lên cho Taehyung thấy từ đằng xa. Sau đó mặc cho Taehyung nài nỉ xin giữ tấm hình chụp cậu và Jimin hôm sinh nhật của cậu, Jin chỉ có thể nén lòng cất hình vào túi và ra về.

Yoongi đang đi đằng trước Jin, song song với vị bác sĩ phụ trách Taehyung. Ông nói, tình hình Taehyung trông bề ngoài có vẻ ổn, nhưng thực chất càng lúc càng tệ. Những buổi trị liệu tâm lý gần đây bệnh nhân còn có dấu hiệu tâm thần phân liệt nhẹ.

Yoongi nghe xong, sắc mặt bỗng chốc xấu đi.

Hành lang dẫn đến phòng Taehyung cứ như dài vô tận. Từng cánh cửa và bức tường nối dài thay phiên nhau lướt qua mặt họ. Thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng cười, còn không thì là khóc. Đi đến cuối hành lang, quẹo phải thì đến phòng Taehyung.

Trên cánh cửa sắt dày có một cái cửa sổ nhỏ bằng kiếng để người bên ngoài tiện theo dõi. Vị bác sĩ kia sau khi xem xét tình hình Taehyung thì gật đầu ra hiệu an toàn với Jin và Yoongi. Ông mở cửa, cả ba tiến vào trong.

Taehyung đang ngồi trên giường bệnh, mắt hướng về phía cửa sổ nơi có ánh nắng chói chang ngoài kia. Nghe thấy tiếng động, cậu quay đầu lại. Taehyung ốm đi nhiều, tóc mái dài phủ loà xoà trước trán che gần hết đôi mắt và hai bên gò má chằng chịt các vết sẹo nhạt màu. Cậu đang mặc bộ đồng phục bệnh nhân màu trắng với hai tay đang chéo qua và ôm sát người. Nói ôm thì cũng không đúng, Taehyung đang bị trói tay bằng chính hai ống tay áo của mình.

Nhìn thấy Jin và Yoongi đến thăm, đôi mắt vốn đang nhuộm màu xám xịt kia thoáng chốc bừng sáng.

Yoongi tiến đến gần Taehyung trước nhất, vừa mở miệng là than phiền đầu tóc như cái tổ quạ của Taehyung và thắc mắc ở đây bao lâu họ mới cắt tóc cho bệnh nhân 1 lần.

Jin đưa cho Taehyung xem mấy cuốn truyện tranh mà Jungkook đã cất công lựa cho cậu. Thằng nhỏ còn nhờ Jin chuyển lời là nhớ Taehyung hyung nhiều lắm và dặn Taehyung hyung phải mau chóng khỏi bệnh để ra chơi với nó.

Jin kể về cuộc sống đại học của cậu, bạn bè và các giáo sư đều rất tốt. Bố mẹ Jin thậm chí còn mua cho cậu 1 chiếc xe hơi đời mới nhất để làm quà đậu đại học. Rồi đột nhiên sắc mặt Jin chuyển thành đen sì. Yoongi tiếp lời, bảo là thằng nhóc Jungkook vừa mới lên xe lần đầu đã làm đổ nguyên bịch khoai tây chiên ở băng ghế sau. Lúc đó nếu Yoongi không cản thì Jin đã chở thằng nhỏ ra sông Hàn và đạp nó xuống rồi.

Yoongi thở dài thườn thượt, than phiền là năm cuối cấp bài vở nặng quá, dù đang nghỉ giữa kì nhưng bài tập vẫn chất cao như núi. Ấy thế mà cậu còn phải kèm thêm cho thằng nhóc Jungkook. Bây giờ cậu mới thấy Namjoon vĩ đại biết bao khi...

Jin điếng hồn, không kịp đưa tay lên bụm miệng Yoongi. Còn cái vị xớn xác kia sau 0,5 giây liền ngậm chặt miệng lại và chỉ muốn nuốt luôn cái lưỡi mình cho rồi. Cả hai e dè hướng ánh nhìn về Taehyung, đến thở mạnh cũng không dám.

Jin và Yoongi không biết nên vui hay nên buồn khi nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của Taehyung. Lời nói lúc nãy của vị bác sĩ kia thoáng xẹt ngang qua đầu Yoongi.

Chớp mắt 1 cái thời gian thăm bệnh 30 phút đã hết. Taehyung xị mặt ra thấy rõ lúc y tá vào phòng thông báo đã đến lúc Jin và Yoongi nên ra về. Jin để lại mấy cuốn truyện, bảo là lần thăm tiếp theo sẽ đến lấy. Taehyung khẽ gật đầu, buồn tới mức chẳng thèm ngước lên nhìn Jin lúc Jin xoa đầu cậu. Khi cảm giác ấm áp ấy rời đi, Taehyung đột nhiên nhớ ra điều gì...

Jin khựng lại ngay cửa vì nghe tiếng Taehyung gọi.

"Jin hyung, hè năm nay chúng ta vẫn đi biển chứ?"

Jin chậm rãi quay lại, nỗi sợ lúc nãy lại được cớ dâng cao, cao đến mức nghẹt ngay cổ họng.

"Chúng ta đã hứa là hè này sẽ quay lại đó mà, đúng không? Lúc nãy Jimin không nhắc thì em cũng quên béng đi mất."

Như có 1 luồng điện chạy dọc khắp sống lưng của Jin.

Ở phía sau, cậu mơ hồ cảm nhận Yoongi khẽ run rẩy, sau đó liền hấp tấp bỏ đi.

Jin nhìn gương mặt đang phấn khởi kia của Taehyung, tim quặn lại...

...Taehyung à, thật ra mùa hè sắp kết thúc rồi...

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ