098. [Tấm vé cuối cùng] Địa điểm: Đâu đó ở Seoul

65 5 0
                                    

"...là không được. May mà hyung tìm được em..."

Bạn mở mắt, vừa đúng lúc nghe giọng nói của Hoseok lướt ngang qua mình.

Trên con đường nhỏ vắng người, Hoseok đang cõng Jimin, lúc này trông Jimin còn khá nhỏ, dường như chỉ mới 11-12 tuổi. Jimin vòng tay qua cổ Hoseok, trề môi ra phụng phịu, hai cái má phúng phính ửng đỏ vì ánh nắng mặt trời.

"Mẹ em lo tới mức bỏ hết công việc để đi tìm em... cả ngày hôm qua dường như không ăn không ngủ luôn..."

"Mẹ em đâu có thương em..." Jimin bĩu môi, hờn mát.

Hoseok xốc nhẹ để Jimin không tuột xuống:

"Jimin, đừng nói như vậy! Trên đời này còn ai thương em hơn mẹ em hả?"

"Nếu thương em, mẹ đã không lén đem Dodo đi. Mẹ nói dối em!"

"Vì hôm qua thấy em nằng nặc quá nên mẹ em mới tạm đồng ý giữ Dodo lại. Em có biết mẹ em đã gọi điện hỏi ý kiến bác sĩ, biết lông chó không tốt cho hệ hô hấp của em cho nên mới đem Dodo đi không?"

"Mẹ em lúc nào cũng làm quá lên. Nhà Soobin có 1 con chó nhỏ, lúc em qua chơi em có sờ thử nó mà, có sao đâu."

"'Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất', em có nghe câu này chưa?" Hoseok quay lại nhìn Jimin, giọng ôn tồn.

"Có nghĩa gì vậy hyung?"

"Tức 'Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ'. Sức khoẻ của em vẫn là quan trọng nhất, không nên chủ quan Jimin ạ!"

"Nhưng mà... nhưng mà... em thích Dodo lắm. Có nó em sẽ có thêm 1 người bạn, sẽ không buồn nữa..." Jimin phụng phịu.

"Thế hyung không phải bạn của em à?"

"Hyung là hyung của em... À thì... hyung cũng giống như bạn của em vậy. Nhưng mà... sau này hyung đi lấy vợ, ai sẽ chơi với em?"

Hoseok bật cười ha hả:

"Trời, em nghĩ gì xa vậy? Tính đến lúc hyung đi lấy vợ luôn à?"

"Soobin bảo từ ngày anh trai nó đi lấy vợ thì không thèm quan tâm tới nó nữa. Cái lúc có bạn gái là đã lơ nó rồi, vừa lấy vợ 1 phát là dọn đồ ra khỏi nhà luôn."

"Nhưng mà hyung của Soobin cách Soobin đến 15 tuổi lận mà. Còn anh chỉ hơn em 1 tuổi, chưa chắc ai lấy vợ trước ai nha!"

"Kể cả em có lấy vợ, em nhất định cũng sẽ thường xuyên về thăm hyung." Jimin cọ cọ mặt vào gáy Hoseok.

Hoseok hứ 1 phát rõ to:

"Thôi đi ông, khéo mốt có bạn gái là bỏ rơi tôi liền lập tức."

"Móc ngoéo, móc ngoéo nè!" Jimin giơ ngón tay út lên, chìa ra trước mặt Hoseok.

"Hyung đang cõng em mà, làm sao móc ngoéo được."

"À... ừ nhỉ... Thế chút về tới nhà thì mình móc ngoéo nhé!"

"Ừ!"

Bỗng nhiên Jimin ngẩng mặt lên trời, cất giọng ai oán:

"Ôi... em không muốn về nhà đâu... Em sợ lắm, mẹ em sẽ mắng em chết mất."

"Đừng lo, hyung sẽ chịu chung với em."

"Thật không?" Jimin mở to mắt "Oa, saranghae hyung a~"

"Hyung thậm chí còn có cách khiến mẹ em không mắng em một câu nữa nè."

"Cách gì cách gì?" Jimin hí hửng, ôm cổ Hoseok lắc lắc.

"Nhưng mà em phải hứa với hyung là không được tự tiện bỏ nhà đi như vậy nữa."

"Dạ dạ." Jimin gật đầu lia lịa.

"Cũng không được lén bỏ cà rốt lúc ăn cơm nữa."

Jimin cắn môi nghĩ ngợi, sau cùng cũng gật đầu tiu nghỉu:

"Dạ..."

"Đi ngủ đúng giờ..."

"Sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy?" Jimin kêu lên.

"Thế bây giờ muốn bị mắng hay không bị mắng?" Hoseok đứng khựng lại.

Jimin giương cặp mắt ai oán lên nhìn Hoseok, sau cùng thấy ai kia có vẻ không nhượng bộ, đành xụ mặt xuống, giọng ri rí:

"Dạ..."

"Dễ lắm..." Hoseok cười đắc ý, tiếp tục bước đi "chút nữa về tới nhà, em cứ giả vờ chóng mặt nôn mửa là mẹ em sẽ không mắng em ngay."

"Ơ, đơn giản thế nhỉ? Sao em không nghĩ ra ta?"

"Hehe~"

"Cách này đơn giản quá, không tính!!!" Jimin vừa vùng vẫy vừa la lối.

"Em mà dám nuốt lời, chút nữa anh sẽ vạch trần trước mặt mẹ em cho xem."

"Hoseok hyung à~~~"

Im lặng.

"Hay... hay là... chỉ hai cái thôi nhé! Cái số 1 và 3 thôi nhé! Jiminie thật sự ghét cà rốt lắm~"

"Cà rốt rất tốt cho mắt của em..."

"Hoseokie hyung à~~~"

"Không được là không được..."

"Hoseokie hyung yêu dấu ơi~~~"

"Hay là chỉ ăn một chút... một chút thôi hén?"

"Ứ~"

Bạn không đi theo hai anh em Hoseok và Jimin nữa. Trên con đường nhỏ có hai hàng cây lưa thưa, cái bóng lớn cõng cái bóng nhỏ dường như đang nhoè đi. Bạn không biết là do bạn sắp quay về hiện tại hay khoé mắt bạn có bụi bay vào nữa...

Tấm vé cuối cùng...

Khung cảnh cửa hiệu lại hiện ra trước mắt bạn. Vắng khách. Yên tĩnh.

Tấm vé bạn cầm trên tay trước khi nhắm mắt. Lúc mở mắt ra luôn biến mất.

Từ giờ có lẽ bạn chẳng còn có thể gặp lại nhóm bạn ấy nữa rồi...

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ