103. The End 2: Không đốt 6 cuốn băng

78 7 0
                                    

Bạn đã chọn không đốt 6 cuốn băng.

***

Tôi rụt tay lại trước khi tính thả cuộn băng #1 vào lửa đỏ. Không đốt, tôi đã quyết định sẽ không đốt. Giống như những gì Jin nói ở lá thư gửi cho Yoongi, chắc gì khi quá khứ được đảo ngược lại một lần nữa, mọi việc sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn? Nếu ở vòng lặp thứ nhất Jin không tham lam hi vọng vào một kết cục tốt hơn thì chỉ có Jimin, Hoseok và Namjoon chết. Nào ngờ, việc biết trước tương lai đã khiến Jin nhúng tay vào các sự kiện đáng lẽ phải xảy ra thì lại không xảy ra, dẫn đến một kết cục khác thảm khốc hơn. Hoseok, Jungkook, Taehyung, thậm chí đến bản thân Jin cũng mất mạng. Namjoon thì đi du học nhưng có lẽ cậu sẽ cắn rứt suốt quãng đời còn lại vì đã bỏ rơi Jin và Yoongi. Jimin tiếp tục sống nhưng không hề hay biết về những gì đã xảy ra với nhóm bạn của mình. Còn Yoongi... chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Cậu ấy đã thất bại trong việc tìm lại 6 cuốn băng này đúng không? Bởi nếu cậu ấy thành công thì đã tự tay đốt chúng rồi.

Dù kết cục hiện tại có đau lòng thế nào, tôi vẫn không muốn đánh cược vào vòng lặp thứ 3. Có thể mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp hơn khi lần này Yoongi là người mơ thấy những sự kiện ở vòng lặp thứ 2 chăng? Hay cậu ấy sẽ lại một lần nữa mắc sai lầm như Jin, cố gắng can thiệp để rồi phá tan nát mọi thứ?

Lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi, hai luồng tư tưởng đấu đá trong đầu kịch liệt. Một hồi lâu sau, tiếng chuông cửa bên ngoài khiến tôi giật mình, có vẻ như Cửa hiệu vừa có khách. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ôm 6 cuộn băng quay trở vào nhà kho và cất chúng vào chỗ cũ.

Nào ngờ vừa mở cửa tôi chạm mặt Chị chủ.

"Em cầm mấy cuốn băng đó làm gì vậy?" Chị nhìn tôi tò mò.

"À... em..." Tôi lúng túng, não bộ vận động hết công suất để tìm một lí do "...em phơi nắng... tại thấy mấy cuốn băng này nằm trong nhà kho ẩm ướt quá... sợ hư nên..."

"May quá, sẵn có đúng 6 cuộn ở đây, em giúp chị một việc..." Chị nắm tay tôi kéo vào nhà kho "Chị hết băng trống rồi mà ngoài kia có khách đang muốn mua camera và băng. Em vào trong tháo dây phim của 6 cuốn này ra hết dùm chị nhé."

"Sao cơ ạ?" Tôi tròn mắt, chị chủ bảo tôi hủy phim của những cuốn băng này à?

"Dễ lắm, để chị chỉ em..."

Chị lấy một cuốn băng trên tay tôi và trước khi tôi kịp ú ớ gì, chị đã bật nắp gập, dùng ngón tay kéo một đường dài dây phim Mylar màu đen ra khỏi hộc băng. Tôi suýt chút nữa là hét lên, chị ấy làm thế liệu có ảnh hưởng gì đến vòng lặp thứ hai không?

"Em thấy không? Dễ lắm..." Chỉ sau vài vòng kéo, một lốc phim Mylar đã rơi thành ngọn núi nhỏ trên mặt đất. Một tiếng "bựt" nhỏ vang lên, chị buông đuôi dây phim, hai hốc băng bây giờ chính thức trống không.

"Nhanh lên nhé, chút chị quay lại liền." Chị rời đi với cuộn băng trống trong tay.

Tôi đứng bần thần một lúc, mắt chăm chăm vào đống phim dưới mặt đất. Có lẽ chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến vòng lặp thứ hai đâu nhỉ? Trong thư Jin nói là phải đốt thì mới quay ngược về quá khứ, còn đằng này chỉ lấy phim ra khỏi băng, tức phim vẫn còn ở đây mà.

Tiếng chị chủ từ bên ngoài vọng vào hỏi tôi làm xong chưa, tôi lật đật tháo hết phim tất cả những cuốn băng còn lại trong tay.

"Xong chưa em?" Ngay khi tôi vừa tháo xong cuốn băng cuối cùng thì chị đi vào.

"Đây ạ." Tôi đưa 5 cuốn băng trống cho chị. Chị mỉm cười cảm ơn tôi và dặn tôi hãy vứt mớ phim cũ vào thùng rác đi. Sau đó chị liền vội vàng đi ra đằng trước tiệm.

Tôi dại gì mà vứt. Những thước phim này vô cùng quý giá, tôi phải bảo quản chúng để cam đoan chúng không bị ai đó vô tình đốt đi, nếu không thì sẽ mở ra một vòng lặp thứ ba còn gì.

Nghĩ là làm, tôi cẩn thận cuộn những dây phim Mylar thành 6 cuộn nhỏ và đặt lại vào trong hộp gỗ, bên cạnh 2 cuộn phim cuối cùng của Jin và Yoongi.

Đóng hộp gỗ lại, một cảm giác cồn cào khó hiểu dâng lên trong bụng. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã không làm theo lời nhờ cậy của Yoongi. Trên thế gian này tôi là người duy nhất biết được câu chuyện của các cậu ấy và có lẽ sẽ không còn ai biết được nữa, bởi những tấm vé đã hoàn toàn biến mất và 6 cuộn băng ở vòng lặp thứ 2 cũng không thể xem được nữa. Câu chuyện của nhóm bạn 7 người sẽ vĩnh viễn nằm lại trong hộp gỗ ở nhà kho này, đau thương và không thể vãn hồi.

Tôi đi ra đằng trước cửa hiệu, vừa lúc thoáng thấy khách rời đi. Hình như là hai chàng trai?

"Em dọn xong rồi hả?" Chị chủ hỏi trong lúc cất hóa đơn vào hộp.

"Dạ. Xin lỗi chị, đáng lẽ em phải là người trông tiệm."

"Không có gì, chỉ là hai học sinh muốn mua camera và mấy cuốn băng thôi à. Họ muốn mua 7 cuốn mà xui sao chị chỉ còn đúng 1 cuốn băng trống, vậy nên mới nhờ em tháo gấp phim của 6 cuộn băng kia thế vô đó."

"Chị bán băng cũ cho người ta như thế à?"

"Chị có giảm giá, yên tâm!" Chị chủ nháy mắt với tôi "À đúng rồi, hai cậu đó học ở cao trung Honggi quận Ilbok đó, có phải là cái trường em sắp nhập học không?"

"Cao trung Honggi?" Tôi lẩm nhẩm, một vài đoạn kí ức xoẹt qua trong đầu.

"Chị nhớ hồi trước em có nói bố em đang chọn trường nào cho em ở quận Ilbok ấy..."

"Em cũng không chắc nữa chị, mà cho dù bố em có chọn trường đó cho em..." Tôi nói một cách rầu rĩ "... em cũng không muốn đâu ạ."

"Sao thế?"

"Chỉ là... ngôi trường đó khiến em nhớ lại một vài chuyện đau lòng..."

"Đau lòng?"

"Với cả có lỗi nữa ạ... Có người ở trường đó nhờ em làm một việc mà em đã không làm..."

"Vì sao em không làm? Chuyện đó khó lắm à?"

"Em... em sợ..." Tôi vô thức né cái nhìn của chị chủ "Sợ hành động của em không phải giúp mà là hại cậu ấy..."

"Sao nghe có vẻ nghiêm trọng vậy?"

Tôi cười xòa, cố xua đi bầu không khí ảm đạm này:

"Dạ không có gì đâu chị, em tin mình đã hành động đúng."

Chị nhìn gương mặt kiên định và quyết tâm của tôi, đôi mắt dường như có điều gì đó muốn nói thêm. Nhưng chị đã không nói, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.

"Ừ... Ai cũng có những quyết định của riêng mình..."

Một cơn gió lớn ngoài cửa khiến cả hai chúng tôi giật mình. Bên ngoài, hoàng hôn màu cam nhạt đổ dài xuống con hẻm nhỏ, từng đợt lá khô bị gió giật tung lên và cuốn đi tứ phía. Tôi không nhận ra gió đầu mùa đã bắt đầu từ lúc nào, cũng không nghe rõ mấy lời khe khẽ của chị chủ, hình như là...

"Mùa hè sắp kết thúc rồi..."

Đúng vậy, mùa hè sắp kết thúc rồi. Tôi cũng sẽ sớm kết thúc công việc làm thêm của mình ở Cửa Hiệu Ma Thuật này thôi.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ