064. [Băng] 2. Cuốn băng #6 (2/2)

68 10 1
                                    

『 2. Cuốn băng #6 』 (2/2)

5.

Camera bật lên, khung cảnh bình mình trên bãi biển hiện ra. Cả bầu trời vẫn đang chìm trong lớp áo xám buồn bã, xa xa chỉ có vài cánh chim thoắt ẩn thoắt hiện dưới từng đợt sóng bạc. Camera dần di chuyển lại gần bờ đá, bất chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

"Namjoon?" Giọng của Jin.

Namjoon quay lại, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:

"Hyung? Sao hyung cũng ra đây luôn rồi?"

"Anh tính rủ Yoongi dậy ngắm bình minh nhưng gọi mãi nó không dậy. Haiz, hôm qua uống dữ quá mà..."

Jin hạ camera xuống nhưng vẫn không tắt. Cậu chậm rãi leo lên gò đá và ngồi xuống cạnh Namjoon, camera chỉa ra hướng mặt biển, hoàn toàn không có Namjoon hay Jin trong màn hình.

"Ảnh cố tình uống cho say để nói ra hết đó..." Giọng Namjoon "...chứ mọi khi ảnh kiềm chế tốt lắm..."

"Anh biết mà..." Giọng của Jin "Ngày xưa gặp nó ở cô nhi viện, nó thà chết chứ không muốn ở lại, một hai nằng nặc đòi về nhà để chờ mẹ. 12 năm nay dù có nhớ cách mấy vẫn không dám đi gặp mẹ nó, hyung thật không biết nên chửi nó hay tội nghiệp nó nữa?"

"Em đến tận tuần trước mới biết... vậy mà bao nhiêu năm nay em cứ đinh ninh ảnh vì xấu hổ về mẹ nên mới không bao giờ đi thăm..."

"Thằng nhỏ này... cứ thích che đậy rồi tự hành hạ bản thân như thế. Nó cố tình để người ta nghĩ nó ghét mẹ nó để không ai công kích hay nhắc về mẹ nó trước mặt nó nữa. Căn bản là nó sẽ không kiềm chế được mà lao vào cái đứa dám nói xấu mẹ nó, bất kể già trẻ lớn bé. Cách này thật ra không hẳn là quá tệ, nhưng tra tấn người làm quá đi." Jin tặc lưỡi.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Namjoon là người lên tiếng trước:

"Yoongi hyung rồi sẽ ổn, đúng không hyung?"

"Ờ... chắc là vậy. Từ bé đến giờ nó ôm vết thương mà trưởng thành mà. Chỉ là lần này... nó tự xé rách vết thương của nó rồi, khó mà lành lại lắm đây."

Jin và Namjoon đồng loạt thở dài.

"Chung quy vẫn là hai chữ 'Tiếc nuối'..." Namjoon thì thào.

Im lặng. Mặt trời dần ló dạng phía chân trời. Sóng vẫn vỗ ì ào lên bờ cát trắng.

"Hyung?"

"Hửm?"

"Hyung sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận cái gì cơ?"

"Đại học Seoul... Quản trị kinh doanh ư?... Em biết anh ước mơ trở thành đầu bếp mà..."

"À..." Có tiếng sột soạt của quần áo bị vò "Thật ra giúp bố mẹ anh quản lý nhà hàng cũng không hẳn là tệ lắm, vẫn gần nhà bếp mà." Jin cười khì khì.

"Anh đừng có dối lòng, em thừa biết anh làm thế chỉ vì muốn làm vui lòng bố mẹ anh."

Jin vẫn tiếp tục cười khì khì.

"Hay là anh thử nói v..."

"So với ước mơ..." Jin chặn lời Namjoon "...gia đình quan trọng hơn. Trên đời này không có gì quan trọng bằng gia đình của hyung cả."

"Kể cả khi..."

"Anh biết em nghĩ gì, Hoseok chắc nó cũng có kể với em đôi chút đúng không? Nhưng em đừng có lo, anh không sao đâu, ít ra 8 năm nay anh đã vô cùng hạnh phúc."

"Anh thật sự hạnh phúc... hay chỉ nói với bản thân là mình hạnh phúc?"

Jin ngập ngừng trong chốc lát:

"..."

"Kể cả khi ép bản thân ăn gan heo đến nôn mửa, anh vẫn hạnh phúc?"

Lại một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

"Đừng vắt kiệt sức mình..."

"Namjoon..." Jin cắt ngang "...năm anh 8 tuổi, anh bị té, cánh tay bị thương nhưng vì trại mồ côi quá nghèo, họ chỉ băng bó đơn giản cho anh. Sau đó vài ngày vết thương bị nhiễm trùng, anh sốt cao rồi ngất xỉu mới được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ bảo phải giải phẫu cắt bỏ phần hoại tử, nếu không anh sẽ mất cả cánh tay. Nhưng lúc đó làm gì có tiền? Một hyung lớn bảo với anh là Viện trưởng sẽ không đời nào chịu chi một số tiền lớn như thế, lão ta thậm chí còn muốn đuổi anh ra khỏi trại mồ côi. 24 tiếng đồng hồ nằm trong bệnh viện, anh chỉ nghĩ đến một việc là nếu mất tay rồi thì không thể tự nấu ăn cho mình nữa và anh sẽ chết đói. Anh ghét bị đói, vì chưa bao giờ anh được no..."

Một ngọn sóng lớn đánh mạnh vào gò đá, bắn vài giọt nước lên màn hình.

"Sau đó đột nhiên Viện trưởng đến thăm hyung, vẻ mặt thân thiết niềm nở như thể anh là con trai của ổng vậy. Lần đầu tiên anh thấy ổng như thế. Ổng bảo có gia đình nhận nuôi anh rồi, một gia đình vô cùng giàu có. Họ sẽ chi trả toàn bộ tiền phẫu thuật và chuyển anh sang một phòng VIP kèm tất cả sự chăm sóc tốt nhất. Anh còn nhớ rõ lúc đó anh đã nghĩ vết thương của mình đã nặng đến mức gây ra hoang tưởng rồi sao?"

Một tiếng cười khùng khục có phần kiềm nén lẫn chua chát.

"Nó như một giấc mơ vậy Namjoon. Đột nhiên có bố có mẹ, có anh trai, có phòng riêng, quần áo đẹp, được tới trường. Mọi thứ ập tới quá kì diệu đến nỗi anh mất gần cả tháng mới chấp nhận được. Có nhiều đêm anh nằm mơ rằng khi anh mở mắt ra, anh vẫn lại nhìn thấy cái trần nhà ẩm mốc đầy màn nhện ở cô nhi viện. Anh luôn thấp thỏm, sợ hãi, không hiểu vì sao đột nhiên mình có tất cả những thứ này, liệu chúng sẽ tồn tại trong bao lâu, anh phải làm gì để xứng với chúng,..."

"Hyung chỉ có thể cố gắng hết sức..."

Mặt trời dần lên cao, rọi từng giọt nắng đầu tiên lên mặt biển như những viên ngọc lấp lánh.

"Bịch máu di động thì sao chứ? Chút máu này của anh mất rồi sẽ tự động có lại, còn hơn bị đói bị lạnh. Em nghĩ cuộc đời này nhân từ với những kẻ không có giá trị lợi dụng sao? Có những người may mắn có gia đình bảo bọc chở che, có những người thậm chí bị chính gia đình lợi dụng, còn anh thì đến tư cách có gia đình cũng không có. Vậy nên nếu anh muốn có gia đình, anh phải đổi lại thứ gì đó. Như vậy mới công bằng."

Lại một tiếng thở dài của ai đó. Sau đó là tiếng cười nhẹ của Jin.

"Em lo gì chứ? Chẳng phải hiện tại anh rất ổn sao? Mọi người chăm sóc anh rất tốt, bố mẹ và anh Sungjo thương anh như người thân trong nhà vậy. Anh phải biết ơn điều đó, anh muốn gì không quan trọng, quan trọng là điều gì tốt nhất cho gia đình anh, anh đều sẽ làm hết."

Biển lặng sóng, bình minh cũng đã kết thúc. Bầu trời sáng choang báo hiệu một ngày mới bắt đầu nhưng lại là phần kết thúc của câu chuyện. Namjoon và Jin đều không nói thêm câu nào, cho đến khi Jin vô tình đụng vào cái camera khiến nó suýt bị rơi khỏi gò đá. Cậu kịp thời chụp lại.

"Ủa, hyung tưởng mình đã tắt camera rồi, hoá ra nãy giờ nó vẫn đang quay nè?"

Camera bị tắt.

Kết thúc cuộn băng #6.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ