066. [Vé] Địa điểm: Bệnh viện, sân sau

70 8 0
                                    

Bạn mở mắt, thấy mình đang ở bên ngoài bệnh viện. Trời đã xế chiều, vài ánh nắng le lói đang dần nhường chỗ cho từng đợt gió se lạnh. Nơi bạn đứng khá vắng vẻ, trông như 1 góc vườn ít ai lui tới. Cây cối khá trơ trụi, mấy bộ bàn ghế đá xung quanh cũng đầy bụi bặm.

"Anh phát hiện ra từ lúc nào?" Giọng Hoseok đột nhiên vang lên.

Bạn nhìn quanh, chẳng thấy ai cả.

"Hai tuần trước." Lần này là giọng của Jin.

Bạn đi thêm vài bước, vòng qua một cái cây lớn thì thấy Jin và Hoseok đang đứng đối diện nhau, trông ai cũng mặt mày nghiêm trọng. Trên tay Jin còn đang cầm một cái bọc be bé.

"Đừng nói với tôi là anh nhặt lại mấy viên thuốc đó từ trong thùng rác nhé!"

"Ban đầu tôi không để ý..." Jin trầm giọng, có phần hơi kiềm nén "...nhưng bắt gặp chúng 3 lần liên tục trong thùng rác thì hiển nhiên không phải bình thường rồi. Cậu không vứt bất kì viên nào mà chỉ đúng viên này. Tại sao?"

Vẻ mặt Hoseok thản nhiên:

"Vì nó là viên thuốc giúp Jimin giảm đau nhiều nhất, và bổ trợ cho các loại thuốc khác ít nhất."

Jin hơi chau mày, tỏ vẻ không hiểu. Hoseok đành nói tiếp:

"Tức là bệnh tình của Jimin sẽ không có biến đổi gì nhiều, nếu kiểm tra sơ bộ thì sẽ không phát hiện gì cả, nhưng thiếu viên thuốc đó thận của Jimin sẽ không hấp thụ hết các chức năng cần thiết của các viên thuốc khác. Jimin cũng sẽ dần dần cảm thấy đau nơi vùng bụng, nhất là vào ban đêm."

"T...tại sao cậu làm vậy? Cậu là người thân nhất bên cạnh Jimin mà?"

"Không phải cứ là người thân thì sẽ đối xử tốt với nhau đâu. Kim Seokjin, anh cũng có người thân đó. À..." Hoseok cười mỉa "hoặc là do anh tự gọi như vậy. Nhìn cái cách họ đối-xử-tốt với anh kia kìa."

Nét mặt Jin tối sầm lại, bạn để ý thấy hai tay cậu đang co lại thành nắm đấm.

"Jung Hoseok, giờ cậu có đả kích tôi cũng không đổi chủ đề được đâu. Hoặc là bây giờ cậu giải thích rõ với tôi mọi việc, hoặc là tôi đem bằng chứng tố cáo cậu với cảnh sát ngay. Chọn đi."

"Anh nghĩ chỉ với mấy viên thuốc đó là đủ để xem là bằng chứng à?"

"Tôi còn ghi hình lại nữa. Cậu muốn xem không?"

"Wao, Kim Seokjin..." Hoseok mở to mắt thích thú "...tôi đã xem thường anh rồi."

"Hoseok, tôi biết đây không phải là cậu." Jin cố gắng kiên nhẫn "Tôi không hiểu tại sao cậu luôn thay đổi thái độ 1 cách đột ngột mỗi khi chỉ có 2 chúng ta ở riêng với nhau, nhưng linh tính tôi mách bảo cậu không phải là người xấu. Nếu cậu thật sự muốn hại Jimin, cậu đã làm điều đó lâu rồi."

"Đừng tự cho rằng anh lúc nào cũng hiểu rõ mọi người. Kim Seokjin, anh cũng không khác tôi là mấy đâu."

"Cậu nói cái gì?"

"Chúng ta đều đang đeo mặt nạ mà sống, không phải sao? Trước mặt Jimin, tôi đeo 1 cái mặt nạ đạo mạo, yêu thương chăm sóc nó hết mực. Trước mặt bạn bè, tôi đeo mặt nạ vui vẻ vô tư. Trước mặt chủ nhân, tôi đeo mặt nạ là 1 đứa làm công ngoan ngoãn vâng lời. Còn anh, anh đeo cái mặt nạ là 1 học sinh gương mẫu, 1 người con hoàn hảo, 1 người bạn tốt, anh không thấy mệt hả?"

"Tôi chỉ sống đúng theo những chuẩn mực đạo đức mà tôi theo đuổi."

"Nó có bao gồm ép bản thân ăn những món bổ máu tới mức nôn mửa xong ngày hôm sau lại tiếp tục ăn? Hay bo bo giữ mình, sợ mình bị thương mà lôi đứa em nhỏ hơn anh 1 tuổi ra chắn đòn khiến nó bị khâu mấy mũi trên trán? Kim Seokjin, chuẩn mực đạo đức của anh đấy hả?"

Jin chớp mắt vài cái, che giấu vẻ lúng túng:

"Tôi thừa nhận, tôi cũng không phải kẻ thánh thiện gì. Nhưng tôi phân biệt được cái nào là vô tình cái nào là cố ý. Đúng, tôi tổn hại bản thân, vì tôi thương Sungjo hyung, anh ấy cần máu của tôi, tôi tình nguyện làm vậy. Còn tai nạn của Yoongi, tôi có lỗi, tôi thừa nhận. Nhưng thật sự tôi không cố ý. Hoseok... chuyện cậu làm hại Jimin, là vô tình hay cố ý?"

Hoseok không trả lời câu hỏi đó của Jin.

"Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Cậu không thù không oán với Jimin thì không có lí nào cậu lại làm hại Jimin. Hay... cậu có nỗi khổ bất đắc dĩ nào đó?"

Hoseok ngẩng mặt cười to:

"Sao anh biết tôi không có thù với nó?"

"Thù gì?" Jin giật mình, hai mắt mở lớn.

"Tôi ghét nó..." Hoseok phun ra, cả gương mặt tràn ngập sự thù hận "ghét cái gương mặt thiên thần lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện của nó. Hoàng tử Park Jimin, cậu bé tội nghiệp Park Jimin. Nó có tất cả mọi thứ nhưng nó không hề biết nó đang có gì trong tay. Sự ngây thơ của nó làm tôi phát tởm. Giá mà nó ý thức được một chút địa vị của nó thôi, rằng nó may mắn tới mức nào thì tôi cũng chẳng ghét nó nhiều đến thế này."

"Hoseok à, tuy rằng gia cảnh Jimin giàu, bố mẹ yêu thương đầy đủ, nhưng nó bị bệnh tật hành hạ."

Hoseok lại phá ra cười:

"Chính điều đó khiến tội nó nặng hơn đấy. Nếu nó cứ bình an trưởng thành như những đứa trẻ nhà giàu khác thì chẳng có gì để nói, đằng này nó lại bị suy thận, phải nhập viện thường xuyên và mạng sống tùy thuộc vào ai đó hiến cho nó trái thận mới. Nó yếu đuối và cần sự chở che, chăm sóc của người khác. Không ai nỡ làm nó buồn hoặc nói 'Không' với nó. Vì sao? Vì nó bệnh. Nó đáng thương vô cùng. Anh xem, đến cái nguyên lí cơ bản nhất là lũ nhà giàu đều đáng ghét cũng chừa nó ra thì không phải nó đã quá may mắn sao?"

"Jung Hoseok..." Jin hạ giọng "...suy nghĩ của cậu... lệch lạc quá rồi đấy."

"Chúng ta tuy xuất phát điểm giống nhau, nhưng rẽ hai hướng khác nhau. Suy nghĩ không giống nhau cũng là lẽ đương nhiên thôi." Hoseok nhún vai.

"Không lẽ... đơn giản chỉ vì lòng ganh tị... mà cậu dám ra tay đe doạ tính mạng của Jimin?"

Hoseok không buồn phản ứng.

"Không đúng..." Jin cắn môi, tròng mắt đảo từ hướng này sang hướng khác "...vẫn chưa đủ. Nhiêu đó vẫn chưa đủ động cơ để cậu muốn lấy mạng Jimin. Phải là 1 cái gì đó lớn hơn, lớn đến mức cậu bất chấp tương lai để hại 1 đứa nhỏ như vậy..."

Hoseok thầm quan sát Jin, chờ đợi.

"Đó là chưa kể mẹ của Jimin vô cùng đáng sợ. Nếu bà ta phát hiện chuyện cậu làm với Jimin..."

Đột nhiên Jin ngưng bặt.

Như vỡ lẽ ra gì đó.

Jin chầm chậm quay lại nhìn Hoseok, mặt tái nhợt:

"Mục tiêu của cậu vốn không phải là Jimin, đúng không?"

"Quả không hổ danh cựu Hội trưởng Hội học sinh Cao trung Honggi kiêm tân sinh viên Đại học Quốc gia Seoul!" Hoseok làm vẻ mặt thán phục.

"Jung Hoseok... cậu... có quan hệ gì với mẹ Jimin... và Jimin?"

Trái ngược với thái độ sốt sắng của Jin, Hoseok điềm tĩnh di di mũi giày, suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng:

"Kim Seokjin, anh luôn thắc mắc vì sao tôi luôn có thái độ chống đối với anh đến vậy? Đúng không?"

Jin im lặng.

"Vì tôi ganh tị với anh."

"Không phải cậu luôn mỉa mai và coi thường hoàn cảnh hiện tại của tôi sao? Tôi thì có gì để cậu ganh tị chứ?" Jin bật cười.

"Tôi đã bảo xuất phát điểm của chúng ta giống nhau đúng không? Thật ra điều đó chỉ đúng phân nửa. Trước khi xuất phát điểm của tôi giống anh, tôi xuất phát cùng 1 nơi với Jimin."

Jin đưa tay che miệng.

"Tôi cũng được sinh ra trong cùng 1 ngôi nhà với Jimin, cùng một người mẹ, chung 1 dòng máu."

"Cậu với Jimin là..." Jin bỏ lửng suy đoán đã quá hiển nhiên ấy.

"Rất buồn cười đúng không?" Hoseok cười nhạt "Xuất phát điểm của tôi giống Jimin, nhưng cuộc đời của tôi lại đi về hướng khác nó. Xuất phát điểm của anh giống tôi, nhưng cuối cùng anh vẫn đi về hướng giống Jimin. Hai người thật sự rất đáng ghét, có biết không?"

Câu cuối cùng Hoseok nói với giọng nũng nịu hờn mát như mấy đứa bé làm lẫy vì bị ghẹo.

Jin nhất thời á khẩu, không thốt được lời nào.

"Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, tôi đã rất ý thức hoàn cảnh của mình. Tôi không có bố mẹ, chỉ có một người bác họ Jung đang đi làm xa ở Seoul, 1 năm chỉ đến cô nhi viện thăm tôi 2-3 lần. Năm tôi 10 tuổi, bác ấy dẫn tôi lên Seoul để tôi có điều kiện học tốt hơn. Tôi phải học lại 1 năm để tiện bề chăm sóc cậu chủ nhỏ của nhà bác tôi đang làm việc. Thật ra, mọi việc không hẳn là quá tệ, đúng không? Jimin... nó là đứa bé ngoan... luôn đối xử với tôi rất tốt..."

"Tôi từng ước giá như mình không bao giờ biết được sự thật. Nhưng không, ông trời cứ bắt tôi biết." Hoseok cười trong chua chát "Trước khi Jung quản gia mất, ông ta kể cho tôi nghe về thân thế của mình, nhưng lại nhất quyết không nói lý do vì sao mẹ tôi bỏ rơi tôi. Ông còn bảo, đem tôi lên Seoul, để tôi ở bên cạnh Jimin là vì muốn hai anh em bồi đắp tình cảm, chăm sóc lẫn nhau..."

"Quả thật, lúc biết Jimin là em trai ruột của mình, tôi đã rất vui mừng."

"Bao nhiêu năm trời bên cạnh nó, rót cho nó từng cốc nước, canh nó uống từng viên thuốc, tôi sớm xem nó là em trai mình lâu rồi. Bây giờ biết nó thật sự là em trai mình, tôi hạnh phúc đến độ lúc đó chỉ muốn chạy ào đến phòng nó và ôm nó quay vòng vòng. À thì đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi..."

"Nhưng thời gian trôi, tôi nhận ra có cái gì đó không ổn lớn dần trong tôi. Tôi ghét mỗi khi nó được mẹ ôm ấp vỗ về, ghét cảnh cả nhà nó quây quần ăn cơm, hay lúc người nhà nó qua chơi, tôi phải cun cút vâng lời như một con chó. Ừ thì, tôi ghen tị đấy..."

"Tôi... có thể hiểu cảm giác đó..." Jin dè dặt lên tiếng.

"Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ, đúng không? Chưa đủ để tôi muốn lấy mạng Jimin. Seokjin à, thử nghe tiếp những gì tôi sắp kể nhé..."

Đôi mắt Hoseok thoáng một nỗi buồn man mác.

"Hai năm trước, một người bạn tên Lee Sunho của tôi lên Seoul khám bệnh, sẵn tiện ghé thăm tôi. Lúc ấy tôi chỉ mới phát hiện ra sự thật về bản thân mình không lâu. Tôi nghĩ, nếu tôi là anh trai của Jimin, có khả năng thận của tôi sẽ thích hợp với nó. Nhưng tôi không muốn chuyện tôi đi xét nghiệm đến tai mẹ Jimin. Anh biết bà ta có thế lực thế nào trong ngành Y rồi đấy. Chỉ cần có một tia sáng nhỏ về thận tương thích với Jimin, bà ta sẽ biết ngay. Vậy nên, tôi đã lén ăn cắp giấy tờ tuỳ thân của Lee Sunho để đi xét nghiệm thận ở một bệnh viện nhỏ. Chúng tôi cùng tuổi, chiều cao cũng bằng nhau, may mắn là cùng nhóm máu nên không ai nhận ra."

"Kết quả...?" Jin gần như nín thở.

"Tương thích." Hoseok đáp, cười nhẹ nhàng "Lúc nhận được kết quả, tôi thật tâm rất vui. Tôi có thể ghét người mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng Jimin có tội tình gì chứ. Jimin luôn tốt với tôi cơ mà..."

"Sau đó... chuyện gì xảy ra?"

"Bằng cách nào đó, mẹ Jimin biết được. Và bà ta đã tìm gặp Sunho."

"Mẹ Jimin nhận lầm người?" Jin kêu lên thảng thốt.

"May là nhận lầm người nên giờ tôi mới còn mạng đứng đây kể chuyện cho anh đó." Hoseok cười hóm hỉnh "Bà ta tìm gặp Sunho và nhận mình là mẹ nó. Tội nghiệp, nó cũng là trẻ mồ côi mà, tự nhiên từ đâu trên trời rơi xuống bà mẹ ruột giàu sang xinh đẹp, hỏi sao không mừng? Nhìn cách bà ta vui mừng vì tìm lại đứa con thất lạc, rồi chăm sóc bù đắp các thứ, tôi đã nghĩ, có thể việc bà ta bỏ rơi tôi là có nguyên do sâu xa nào đó. Tôi đã muốn nói ra sự thật, suýt chút nữa tôi đã nói ra..."

"Nhưng...?"

"Đúng vậy, nhưng..." Hoseok gật đầu trước sự hiểu ý của Jin "...cho đến khi, tôi nghe bà ta yêu cầu Sunho hiến thận cho Jimin... dù biết Sunho có tiền sử bệnh tim..."

"Bệnh tim...?"

"Người bị bệnh tim không thể hiến nội tạng, đó là chuyện đứa trẻ lên 5 còn biết. Nhưng không, bà ta năn nỉ, cầu xin bằng mọi giá dù Sunho đã từ chối. Vì để cứu đứa con trai Jimin quý báu, bà ta thậm chí còn bỏ thuốc mê vào cốc trà và đem Sunho đến bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Nếu tôi không đến kịp thời thì chắc bạn tôi đã mất mạng trên bàn mổ rồi."

Hoseok ngừng một tí, thoáng thấy biểu cảm hỗn loạn trên mặt Jin, cậu cười nhẹ. Một cơn gió thoảng qua, cuốn theo vài chiếc lá úa xô vào giày hai người.

"Kim Seokjin, anh nói xem, đều là con do chính mình sinh ra, sao lại đối xử khác biệt đến vậy? Đến anh là con nuôi còn được đối xử tử tế... cho người ngoài thấy. Còn tôi, bà ta coi như chưa hề tồn tại... Nếu có, cũng chỉ có quả thận này là đáng giá trị lợi dụng thôi."

"Hoseok..." Jin tiến lại gần Hoseok hai bước, nhìn thẳng vào mắt cậu. Hoseok không lùi lại cũng không phản đối, ngược lại có ý trông chờ "...Jimin vô tội..."

Hoseok khẽ chấn động.

"Jimin chết rồi, cậu sẽ vui chứ? Những gì cậu ước ao và mong đợi sẽ thành hiện thực chứ?" Jin nói 1 cách chậm rãi "Cậu có quyền hận người mẹ đã bỏ rơi cậu, cũng có quyền trả thù bà ta, nhưng... dùng Jimin để trả thù, chính cậu sẽ là người tổn thương nặng nhất."

Hoseok nhướn 1 bên chân mày lên:

"Sao anh biết?"

"Vì cậu là người thương Jimin hơn ai hết. Cậu có không thừa nhận thì cũng không lừa dối bản thân được đâu."

Vẻ ngỡ ngàng chậm rãi dâng lên và bao phủ gương mặt Hoseok. Đúng, dù cậu ấy có cố phủ nhận cỡ nào thì cũng không thể lừa dối bản thân mình được.

Một buổi chiều ngột ngạt và lạnh lẽo. Nắng đã tắt hẳn, chỉ chừa lại chút tàn dư phía chân trời. Màn đêm nhá nhem đổ xuống hai con người đứng lặng lẽ ở 1 góc khuất bệnh viện, ngổn ngang cảm xúc.

Mọi thứ mờ dần, bạn quay trở về hiện tại.

[Longfic][BTS] Cửa Hiệu Ma ThuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ