Tôi và Vân Phàm mua mô.t cây ghita, anh đành trả tiền, kiên quyết muốn tặng tôi một vật kỷ niệm. Ở trong tiệm nhạc cụ, anh thử đàn rất lâu, đàn một khúc đân ca của mỹ, thanh âm tuôn ra như nước vỗ vào đá, như mưa đập vào cửa sổ, nghe thật rung động lòng người, vậy mà anh vẫn lắc đầu không hài lòng lắm.
--Chỉ có thể dùng tạm. Đẫu sao cô cũng mới học, để sau này tôi sẽ mang cây ghita của tôi cho cô dùng, thanh âm của nó mới hay.
--Tôi nghe tiếng của mấy cây đàn có khác gì nhau đâu --Tôi thành thực nói.
--Chờ khi cô học biết rồi thì sẽ khác. Đầu tiên cô cần học phân biệt âm sắc và chất âm của ghita.--Anh học ghita ở đâu? --Tôi hỏi.
Anh chỉ cười không đáp.Mua ghita xong, anh chở tôi đến một nhà hàng trên đường Trung Sơn. Tôi không chú ý đến tên nhà hàng, chỉ chú ý đến thiết kế của nó. Nhà hàng này giống một con thuyền, có đây thừng, lưới đánh cá, đèn đầu trang trí mờ ảo, vách tường làm bằng những khúc gỗ to khô đóng kết lại, trên cắm đuốc, treo mỏ neo sắt, không khí đầy nét thô sơ, haong đã. Ngoài nét hoang đã, ánh sáng đèn dìu dịu tỏa ra khiến không gian có vẻ mông lung, cùng bài hát tiếng Anh '' Giọt mưa rơi '' phát ra từ máy hát tạo cho quán ăn có vẻ gì thơ mộng. Tôi ngắm nhìn quanh, không ngăn được hít sâu một hơi, nói :
--Tôi không biết ở dài Bắc có một quán ăn như thế này.
--Quán này mới mở --Anh cười trả lời.
Một người có đáng như quản lý bước đến gần nói nhỏ mấy câu với Vân Phàm rồi lui ra ngay. Sau đó, người phục vụ đi vào, cung kính chào lỏi Vân Phàm như đã quen thuộc, chắc hẳn anh là khách thường xuyên ở đây. Vân Phàm nhìn tôi.--Có muốn uống thử tí rượu không? Để chúc mừng thắng lợi của cô đấy mà.
--Thắng lợi của tôi? Tôi ngơ ngác, vẫn còn chưa thoát ra khỏi hình bóng của Sở Liêm và Lục Bình, câu nói này như châm chọc tôi.
--Xem kìa! không phải cô vừa được miễn không thi đại học sao?
--À, phải! Tôi cười. Anh đặn nhỏ người phục vụ mấy câu, sau đó lại nhìn tôi.
--Đây là quán Tây, ăn được không?
Tôi gật đầu.
--Muốn ăn gì?Tôi gọi món '' bit-tết tiêu Hắc hồ '' Anh gọi món cá và xà lách. Phục vụ đi rồi, tôi không ngớt nhìn ngó tứ phía. Vân Phàm thì cứ nhìn tôi như có điều suy tư, hồi lâu anh mới hỏi :
--Thích nơi này hả?
--Đúng vậy --Tôi tò mò nhìn anh --Chắc anh thường đến đây?Anh gật đầu, cười cười, nói gọn :
--Tôi là chủ ở đây.
Tôi giật mình nhìn anh chằm chằm.--Sao thế? Anh cười hỏi, lạ lắm à?
Tôi tròn mắt không tin. Anh cười, nhún vai.
--Giống như cô nói, tôi không phải là rồng là phụng, chỉ là một thương nhân bình thường.--Tôi...tôi thật không tin --Tôi lúng búng, tôi cho rằng....anh mới từ châu Âu về.
--Qủa thật là tôi mới từ châu Âu về, chính vì cái quán này, anh nói, ở La Mã, tôi cũng có một quán ăn, ở Washington cũng có một cái.
![](https://img.wattpad.com/cover/28552679-288-k129260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh Dao
RomanceCâu chuyện đã được chuyển thể thành phim hai lần. - Giấc Mộng Sau Rèm (1995) - Một Thoáng Mộng Mơ (2007)