Chương 16

1.6K 11 0
                                    

Năm mới bắt đầu.
Thời tiết vẫn lạnh buốt. Mùa đông dài đằng đặc khiến tôi một mỏi, không còn hứng thú với tượng điêu khắc và những phế tích của La Mã. Mì ống đo Trân Na làm cũng chẳng còn hợp khẩu như buổi đầu. Nhiều phô mai cũng không giúp tôi mập lên, trái lại tôi ngày càng gầy đi. Vân Phàm ân cần chăm sóc tôi chu đáo thật không có gì than trách được. Tôi bắt đầu học làm một số việc bếp núc và tôi phát giác công việc nội trợ cũng là một thứ nghệ thuật, với đôi tay khéo léo đầy nữ tính có thể mang đến niềm vui cho gia dình.

Khi mùa xuân đến thì tôi đã biết làm mấy món ăn Trung Quốc. Lần đầu khi từ nhà hàng của anh trở về, anh nếm thức ăn tôi làm, anh kinh ngạc, vui mừng, hết lời ca ngợi tôi và anh ăn từng miếng to giống như quỉ đói đã ba tháng. Anh chép miệng, anh liếm môi, anh xuýt xoa khen ngợi.

--Anh thật không tin đây là món đo em nấu --Anh cười nói --Thật không tin! Thật không tin!

Tôi cười hớn hở, vòng tay ôm cổ anh, kề tai anh hỏi nhỏ :

--Anh có biết anh là người chồng tốt không?

Anh nắm bàn tay đang vòng quanh cổ anh, gọi dịu đàng :

--Tử Lăng!
--Gì thế anh?
--đã là mùa xuân rồi, em biết không?
--Vâng, em biết.
--Trong thành phố có lẽ không nhận thấy được hơi hướm mùa xuân, nhưng vừa ra ngoại ô em sẽ thấy mùa xuân ra sao.

--Anh có đề nghị gì, phải không? Tôi hỏi.
--Đúng vậy --Anh kéo tôi đến trước mặt anh, đặt tôi ngồi trên gối anh, đang tay ôm tôi --Em có nhớ anh từng nói anh có căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô không?

Tôi gật đầu.
Thế là, ngày hôm sau chúng tôi mang theo những vật dụng cần dùng, chạy xe về phía '' căn nhà gỗ nhỏ '' đó. Trong tưởng tượng của tôi thì khoảng cách có lẽ dài chừng từ Dài Bắc tới Bích Đàm, nào ngờ, chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều, mất mười tiếng đồng hồ mới chạy vào trong khu rừng rậm cây to cao ngút trời.

--Căn nhà gỗ nhỏ của anh ở trong khu rừng rậm? Tôi ngạc nhiên hỏi :

--Nếu căn nhà gỗ nhỏ không ở trong rừng rậm thì nào đâu còn ý vị gì.

Tôi ngắm chung quanh, nắng chiều lọt qua khe lá rải ánh sáng vàng lốm đốm trên mặt đất. Phải rồi, đang là mùa xuân, khắp nơi tràn trề hơi thở mùa xuân, cây nhú mầm non, cỏ xanh mượt mặt đất, hoa bách hợp hoang mọc đầy, tỏa hương thơm hoà lẫn mùi cây cỏ nồng ấm dễ làm say người. Tôi hít sâu một hơi, ngước nhìn trời xanh mây trắng, thích thú reo :

--Rừng rậm đáng yêu qúa! Sao anh không sớm đưa em đến đây?

Anh vốn muốn đưa em đến đây từ lâu --Anh nói --nhưng vì còn thiếu một số đồ.

--Thiếu một số đồ? Tôi tò mò hỏi.
Anh cười lắc đầu.
--Chờ lát nữa em sẽ biết.

Xe chạy loanh quanh trong rừng mấy vòng, ven đường tôi cũng nhìn thấy một số '' nhà gỗ nhỏ '' khác, tôi biết đại khái ở đây là một khu rừng riêng biệt. Như thế, nhất định trong rừng này có hồ, vì '' nghỉ ngơi '' không thể thiếu bơi thuyền, câu cá. Quả nhiên, tôi nhìn thấy một cái hồ rộng lớn ở giữa rừng, ánh mặt trời đang lặn lấp loáng trên mặt hồ khiến nước hồ xanh biếc ửng vàng. Tôi lại hít mạnh một hơi.

Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ