Vào cuối tháng tư thì Lục Bình xuất viện. Chị ngồi trên xe lăn trở về nhà. Xe lăn được cha đặc biệt chết riêng cho chị, trông gọn gàng, đẹp đẽ, không gỉ sét, thao tác đơn giản, nhưng đẫu sao thì nó vẫn tạo cảm giác khô lạnh, tàn nhẫn.
Lễ đính hôn của Lục Bình và Sở Liêm vào ngày 1 tháng 5. Vì muốn tránh kết hôn trước Lục Bình nên hôn lễ của tôi và Vân Phàm tổ chức vào ngày 15 tháng 5. Trong một tháng phải gả đi hai cô con gái, hơn nữa lại là hai cô con gái cưng, tôi không biết tâm tình của cha mẹ ra sao. Trước nay mẹ là một phụ nữ hoạt bát, vui vẻ, giờ trở nên trầm lặng, ít nói. Mâyngáy qua mẹ bận rộn chuẩn bị của hồi môn, cáo cưới cho Lục Bình. Tôi thường thấy những lần cùng ở chung với bác Sở gái, mẹ đàn dụa nước mắt ngả trên vai bác Sở gái nói :
--Tâm Đi ơi Tâm Đi! Nể tình thân hai mươi mấy năm của chúng mình mà gánh vác Lục Bình giùm nhé!
--An tâm đi Thuấn Quyên --Bác Sở gái nồng nhiệt nói --Từ khi Lục Bình còn bé, chúng tôi đã thường dùa sẽ nhận nó làm con đâu. Không ngờ, cuối cùng rồi lời nói này cũng ứng nghiệm, tôi vui mừng còn không kịp nữa là. Lục Bình xinh đẹp, đáng yêu đến thế, tôi thề sẽ yêu thương nó như con gái ruột của mình.
Tôi không biết trong lòng người lớn suy nghĩ thế nào, tôi vẫn cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi ngượng gạo, ít nhiều không tự nhiên, và còn một sự thật hiển nhiên là hôn lễ trên xe lăn làm gì cũng là điều khiếm khuyết. Nhưng, công việc chuẩn bị của Sở gia trái lại không chút thiếu sót. Vợ chồng bác Sở quan niệm khi con cái thành gia lập nghiệp thì ra ở riêng, nhưng đo Lục Bình cử động bất iện nên họ sắp đặt tân phòng của Lục Bình và Sở Liêm trong nhà mình. Hơn nữa, để tránh cho Lục Bình phải lên xuống lầu khó khăn, họ đời từ căn phòng lầu 8 chung cư về một căn nhà hai tầng kiểu tây có vườn hoa. Vợ chồng bác Sở và Sở Y cùng ở trên lầu, còn bên dưới lầu là hai gian phòng trang trí lịch sự, hào nhoáng. Tôi bị kéo bừa vào tân phòng, nhìn rèm cửa, ra trải giường, thảm sàn...một màu đỏ tươi mà cõi lòng tôi chỉ một màu trắng thê lương.
Nếu so với đôi Sở Liêm và Lục Bình thì tôi và Vân Phàm là hai người bị lãng quên, cũng may mà tôi cực lực phản đối tổ chức hôn lễ linh dình, phô trương hình thức. Chúng tôi không chuẩn bị tân phòng, vì Vân Phàm định sau khi cưới xong sẽ lập tức đưa tôi đi châu Âu. Giả như không thể lên đường ngay, chúng tôi sẽ tạm thời ngụ trong khách sạn. Thời gian này, chúng tôi đăng ký kết hôn trước để anh lo giấy tờ, hộ chiếu cho tôi. Thế nên, ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, trên mặt pháp lý tôi đã là vợ Vân Phàm. Tôi không nói được cảm giác của mình, từ sau khi Lục Bình bị thương, tôi như một kẻ thất hồn lạc phách suốt ngày vật vờ, mọi chuyện xảy ra với tôi cứ như giấc mộng.
Sau khi Lục Bình về nhà, tôi gần như khó tránh khỏi gặp mặt Sở Liêm. Nhưng, Vân Phàm quả tinh tường, chu đáo, mỗi lần Sở Liêm xuất hiện thì anh cũng hiện điện, rồi anh liền đưa tôi đi chơi cho mãi tới nửa đêm mới đưa tôi trở về. Anh thường mang tôi đến nhà hàng thanh lịch, u nhã của anh, ngồi cùng tôi, gọi cho tôi một ly sâm -banh và thường cười trêu tôi về lần đầu uống sâm -banh say mèm. Dựa người vào ghế, anh đốt một điếu thuốc, nhìn tôi cười cười, bỗng hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh Dao
Lãng mạnCâu chuyện đã được chuyển thể thành phim hai lần. - Giấc Mộng Sau Rèm (1995) - Một Thoáng Mộng Mơ (2007)