Chương 15

1.9K 9 0
                                    

Tôi ngủ một giấc thật say, khi thức đậy thì ánh sáng trong phòng đã tối mờ mờ và ánh đèn đường đang phản chiếu trên rèm châu. Tôi trở mình, chợt ngửi được mùi thơm ngào ngạt, tôi mở bừng mắt, bắt gặp Vân Phàm đang ngồi dựa vào thành giường, vừa hút thuốc vừa lẳng lặng nhìn tôi âu yếm.

--Ồ! Tôi ngạc nhiên kêu --Đã mấy giờ rồi anh?
Anh nhìn đồng hồ tay.
--Sắp 7 giờ.
--7 giờ tối ư? Tôi kêu.
--Đương nhiên là 7 giờ tối. Em không thấy trời tối sao? Anh nói --Em ngủ có hơn mười tiếng rồi đấy.

--Sao anh không mở đèn? Tôi hỏi.
--Anh sợ ánh sáng làm em thức giấc --Anh đưa tay vặn đèn bàn. Nhìn tôi, anh cười với tôi --Em ngủ trông cứ như một đứa trẻ.

--Cái gì? Tôi hỏi --Anh không ngủ sao?
--Ngủ một lát thì thức --Anh nói --Thấy em ngủ ngon thế, anh liền ngồi đây ngắm em ngủ.

Mặt tôi đỏ bừng.
--Tướng ngủ của em rất xấu, phải không --Tôi ngại ngùng hỏi.

--Đẹp lắm --Anh cúi hôn lên mũi tôi, sau đó anh phát mạnh lên người tôi một cái --Đậu mau, nhóc lười! Nếu em thật sự muốn xem La Mã.

--Buổi tối cũng có thể xem La Mã sao?
--Buổi tối, buổi sáng, ban ngày, ban đêm đều được.
La Mã là một cổ thành không ngã! Anh lẩm bẩm. Tôi nhảy bật lên.

--Nhìn sang chỗ khác đi --Tôi nói --em muốn thay quần áo.
Anh đăm đăm nhìn tôi một lúc, cười mếu.

--Tử Lăng --Anh buồn buồn nói --em đừng quên em là vợ của anh.

--Nhưng --Tôi chu miệng, mặt đỏ rần --người ta không quên mà.

Anh cười khổ sở. Thở dài anh nhẫn nại nói :

--Thôi được, anh đành làm quen với '' người ta ''. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tôi bắt đầu thay đồ, nhưng vừa mới thay được nửa anh bất ngờ quay lại ôm choàng lấy tôi. Tôi hốt hoảng hét lên, lấy áo che ngực. Anh bật cười, nhìn vào mắt tôi, sau đó anh buông tôi ra, nói --Em cũng phải học quen với anh.

Tôi vừa giận vừa cười vừa mắng, anh chỉ có cười cười. Thay quần áo xong, tôi nghe trong phòng khách có tiếng chén đĩa lanh canh, tôi hỏi :

--Anh nghe kìa, có ăn trộm.
--Không phải ăn trộm --Anh cười nói --mà là Trân Na.

--Trân Na? Tôi sửng sốt.
--Đó là một người đàn bà Ý.
Tôi trợn mắt nhìn anh.

--Hay qúa nhỉ! Tôi hậm hực nói --Em vừa mới ngủ một giấc anh đã mang người đàn bà Ý của anh về rồi.

--Hừm! Anh tức tối --Đừng có vô lương tâm như vậy. Em có biết nấu cơm, giặt đồ, đọn đẹp nhà cửa không?

--Em đã sớm nói rồi mà --Tôi bị chạm tự ái --em không phải là người vợ tốt.

Anh kéo tôi vào lòng.
--Anh không phải có ý đó --Anh vỗ về --Anh cũng không muốn em làm việc nhà. Trân Na là một người làm rất giỏi --Anh nhìn đán vào tôi --Chúng ta quy định ba việc nhé?

--Việc gì?
--Sau này em đừng nhắc tới người đàn bà Ý đó nữa. Anh nói nghiêm túc --Em khiến anh có cảm giác phạm tội.

--Nếu anh không làm sai sao anh có cảm giác phạm tội chứ?

--Anh không cảm thấy mình làm sai --Anh điềm đạm nói --Chẳng qua trước mặt em anh cảm thấy xấu hổ vì em qúa thuần khiết, qúa trong sạch, qúa trẻ trung.

Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ