Chương 7-8

1.3K 9 0
                                    

Người ta có thể thay đổi chỉ trong một ngày, bạn tin không?
Cuộc sống có thể biến thành đầy sức sống chỉ trong chớp mắt, bạn tin không?

Năm tháng có thể trở nên vui vẻ, đẹp đẽ chỉ trong khoảnh khắc, bạn tin không?

Tóm lại, tôi đột nhiên sôi nổi, hoạt bát, vui vẻ, yêu đời. Tôi đem tiếng cười vung vẫy khắp nơi, tôi ca hát, nhảy nhót, tôi ôm chầm cha, me, Lục Bình. Tiếng cười của tôi rộn ràng khắp nhà, niềm vui của tôi tràn ngập không gian, xua tan cả '' mùa đông '' ra khỏi nhà. Nhưng, trừ Sở Liêm, không ai biết vì sao tôi thay đổi. Cha mỉm cười nhìn tôi nói :

--Nếu biết không thi đại học có ma lực như vậy, lần trước đã không cần thi làm chi.

Thi đại học ư? Thi đại học là chuyện xưa lắm rồi.
Vân Phàm bắt đầu đại tôi học đàn. Ôm cây đàn trong lòng mà tôi cứ cười, cứ mơ màng, cứ hay nhìn qua khung cửa sổ. Thế là, đêm nay, Vân Phàm giằng cây ghita ra khỏi tay tôi, nhìn tôi đò xét, hỏi :

--Tử Lăng, cô thật sự muốn học đàn chứ?
--Đương nhiên là thật sự muốn học --Tôi nhìn anh cười mãi -- Tôi thề là không chút giả đối.
Anh chằm chằm nhìn tôi một hồi.
--Thôi được --Anh hỏi --Gần đây đã xảy ra chuyện gì?

Tôi đỏ mặt.
--Không có gì --Tôi đáp.
--Không có? Anh gặng -- Cô có thể gạt người khác, nhưng không gạt được tôi. Mắt cô sáng long lanh, mặt cô ửng hồng, cô thích cười, thích nhăm mày, Tử Lăng, xem ra tên cô không còn là '' thất ý '' nữa rồi.

'' Thất ý '' Đó là gì vậy? tên hả? Tôi biết cô ta à? Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
--Không! Tôi không phải tên '' thất ý ''.
--Nếu vậy, anh nhìn tôi lom lom, tên của cô chắc là '' đắc ý ''?

Tôi cười giòn giã, giật đàn qua, hét :
--Mau đạy tôi đàn đi. Đừng ở đấy nói lung tung với tôi.

--Thế này mà là nói lung tung hả? Anh nhìn đán vào tôi --Cho tôi biết bí mật đó là gi?

Tôi đỏ mặt, cúi đầu nín thinh, khảy bừa lên đây đàn.

Anh dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, khói thuốc bốc lên mù mịt, từ từ lan tỏa trong không gian. Anh nhìn tôi qua làn khói thuốc, ánh mắt mông lung nhưng con ngươi vẫn sắc bén, thâm trầm đến khó lường, đến có thể nhìn thấu tâm hồn tôi. Tôi lén liếc anh, tự cười chúm chím, khảy đàn nhè nhẹ. Đột nhiên anh bỏ vấn đề đang truy hỏi tôi mà nói :

--Cô còn nhớ '' Một giấc ảo mộng '' của cô không?
--Sao lại không nhớ? Tôi đáp, nhớ đến lần đọc thơ và hành vi thất thố đêm say rượu, mặt tôi lại đỏ bừng.

--Tôi đã thử phổ nó thành khúc ca --Anh nói.
--Thế sao? Tôi tròn mắt --Có thể hát cho tôi nghe không?
--Đưa ghita cho tôi --Anh dụi tắt điếu thuốc.

Tôi đưa đàn cho anh, anh đón lấy, thử thử âm thanh, sau đó đàn một khúc nhạc đạo. Điệu nhạc mới lạ, vui tai, mang hơi hướng đân ca phương Tây. Rồi hoà cùng tiếng đàn, anh cất tiếng hát nho nhỏ :

Tôi có rèm châu mộng
Chẳng biết cùng ai sẻ chia
Bao nhiêu bí mật bên trong
Muốn nói ai người hiểu cho!

Đêm qua gió mưa tơi bời
Đêm nay hoa rụng đầy sân
Xuân đến xuân đi lặng lẽ
Còn lại đây rèm chân sầu!

Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ