Chương Bốn

1.3K 10 0
                                    

Vừa sáng sớm, trong nhà đã mang hới hướm giông tố.

Không cần hỏi tôi cũng hiểu được chuyện bắt nguồn từ tôi. Chắc chắn đêm qua Sở Liêm đã nói hết với cha mẹ tôi. Mặt mẹ tôi nặng chịch còn hơn chì. Lục Bình thì vẫn giữ thái độ im lặng cố hữu, không ngớt nhìn tôi lạ lẫm như nhìn một vật kỳ quái hay một quyển sách khó hiểu. Chỉ có cha trước sau mỉm cười, cố tình pha trò để làm giảm bầu không khí nặng nề trên bàn ăn. Nhưng, tôi cũng nhận ra cha đang nhẫn nại chờ '' cơ hội tốt '' để cho tôi '' hiểu đại nghĩa ''.

Không khí này khiến tôi cảm thấy căng thẳng, nghẹt thở khó chịu nổi, vì thế, sau khi Lục Bình đi làm tôi mượn cớ đơn giản nhất để trốn chạy khỏi '' những lời giáo huấn '' mà tôi sắp nhận chịu. Tôi nói đối phải dự sinh nhật một người bạn thân, liền vọt ra khỏi cửa, để mẹ trừng mắt tức giận ở nhà,Dù thế nào, tôi cũng không muốn vừa sáng sớm đã lâm trận chiến đấu. Tôi nghĩ, tôi cần phải vận dụng suy nghĩ, đồng thời cũng cho mẹ một khoảng thời gian để mẹ bình tĩnh.

Tôi long nhong cả ngày ở bên ngoài. Tôi đi học theo lề đường, lẩm nhẩm đếm gạch lát vỉa hè, ngắm nghía vật dụng trưng bày trong tủ kiếng, xem thời trang phụ nữ. Tôi ăn mì ở quán cóc, ăn đậu đỏ đá bào ở Tiểu Mỹ, mua cá viên chiên ở cửa rạp hát, xem một bộ phim hành động có đấm đá, mái sập tường đổ, máu chảy, mồ hôi luôn. Sau đó, tôi cố thoát khỏi theo đuổi của hai chàng công tử bột.....Đúng 5 giờ chiều, tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, tay chân rã rời, thế là, tôi đành phải quay về nhà, kết thúc ngày '' lang thang '' của mình. Trong lúc nhấn chuông cửa, tôi tự nhủ :

--Chuyện phải đến rồi sẽ đến, có chạy cũng không khỏi, Uông Tử Lăng, mày nên đối điện với hiện thực đi.

A Tú ra mở cổng cho tôi. Nó làm ở nhà tôi đã được năm năm rồi, rất được lòng tôi, là tâm phúc của tôi. Cửa vừa mở, nó liền tươi cười nói với tôi :

--Cô hai, trong nhà có khách đó!
Có khách? Tin tốt lành! Mẹ không tiện đem '' vấn đề đại học '' của tôi nói trước mặt khách. Đối với mẹ chuyện tôi thi rớt là chuyện xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, mà tôi không chịu phấn đấu càng là chuyện khôngnên để người biết! Tôi tung tăng chạy qua vườn hoa, nhanh chóng xông vào phòng khách.

Mới bước vào phòng khách, tôi lềin chựng lại, cái gọi là khách đó chính là Phí Vân Chu bạn thân của cha, và Phí Vân Phàm em của chú. Hai người và cha mẹ tôi đang nói chuyện rất hào hứng, sự xuất hiện của tôi khiến họ giật mình Mẹ gây khó dễ trước, quắc mắt nhìn tôi quát :

--Hay nhỉ! Cô hai nhà ta rốt cuộc cũng biết về nhà rồi!

Đương khi mẹ dùng giọng như vậy nói với tôi, tôi biết mẹ đã vô ý quên mất '' thể điện '' cũng biết mẹ sắp '' khai chiến '' với tôi. Tôi đứng yên trong phòng khách. Giờ muốn chuồn thẳng lên lầu đã không được rồi, chi bằng chấp nhận '' phán quyết của số phận ''. Tôi gật đầu chào quen thuộc với chú Phí Vân Chu trước.

--Chú Phí!
Sau đó, tôi quay đầu nhìn Phí Vân Phàm, anh đang mỉm cười nhìn tôi không chớp, tôi cắn môi ngần ngừ.

--Thế nào? Vân Phàm lên tiếng, không nhớ tôi sao? Trong buổi tiệc hôm đó ở nhà cô, tôi nói rất nhiều chuyện với cô, tôi không tin cô mau quên như vậy!

Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ