Tôi vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đưa tiễn ở sân bay, vĩnh viễn không quên được ánh mắt yêu thương của cha, đôi mắt sưng húp của mẹ, vĩnh viễn không quên được thái độ muốn nói lại thôi của Sở Liêm khi nắm tay tôi và ánh mắt đau đớn không đành rời xa của anh. Lục Bình không đến phi trường, tôi chỉ có thể nói với Sở Liêm :
--Thay em hôn Lục Bình!
Anh thừa lúc đông người thì thầm bên tai tôi :
--Anh có thể thay Lục Bình hôn em không?Tôi vội thoái lui, giả vờ không nghe, chạy đi tạm biệt từng người : bác Sở trai, bác Sở gái, Sở Y. Đào Kiếm Ba cũng đến, còn mang theo máy chụp hình, bấm lia lịa không ngừng. Mẹ kéo tôi, không ngớt đặn đò đủ điều, nào cẩn thận coi chừng nóng lạnh, nào phải biết săn sóc mình, phải thường viết thư về nhà....giống như tôi là đứa bé con ba tuổi.
Cuối cùng, chúng tôi lên phi cơ, mọi từ biệt kết thúc, phi cơ lăn bánh....cuối cùng phi cơ bay lên trời cao. Tôi quay nhìn Vân Phàm mà lòng bồi hồi, hoang mang, tôi đã thật sự theo anh bay ư? Thật sự bỏ lại người thân và hoàn cảnh sống mà tôi đã quen thuộc hai mươi năm nay ư? Thật sự không màng tất cả mà bay về phía chân trời mênh mang, tương lai mờ mịt đó ư? Lòng tôi hoảng loạn, không tự chủ khoé mắt nóng lên, tôi lại muốn khóc.
Vân Phàm cười dịu đàng với tôi, nắm chặt tay tôi, nhỏ nhẹ nói :
--Tử Lăng này, em an tâm, phi cơ rất an toàn.
Tôi trề môi, bất mãn cằn nhằn :--Phí Vân Phàm, anh biết rõ là không phải em lo lắng vì phi cơ an toàn hay không mà.
--Nếu thế --Anh thầm thì --anh cho em biết, tương lai của em cũng rất an toàn.
--Vậy sao, Phí Vân Phàm?
Anh gật đầu qủa quyết, rồi anh chớp chớp mắt, làm mặt khỉ với tôi. Anh không cười nữa mà trịnh trọng nói :--Có một chuyện anh mong em giúp anh, được không em?
--Chuyện gì? Tôi hơi ngạc nhiên hỏi Lẽ nào mới lên phi cơ anh đã ra đề khó cho em?
--Em xem, chúng mình đã là vợ chồng rồi, đúng không?
Tôi bối rối gật đầu.--Em có thể đừng gọi cả họ lẫn tên của anh được không? Anh nói nghiêm trang --Bớt một chữ Phí không khó gọi chứ?
Hóa ra chuyện này! Tôi như trút gánh nặng, mắt nhoè lệ mà bật cười. Anh lại làm mặt khỉ với tôi, đặt đầu tôi lên vai anh, nói :
--Tốt nhất là em nên ngủ một giấc cho anh. Chúng ta phải bay rất nhiều giờ, đường dài sẽ khiến người mệt mỏi lắm.
--Em không muốn ngủ --Tôi quay nhìn cửa sổ, ngoài ấy là cả biển mây đày xốp chất chồng tầng tầng lớp lớp --Đây là lần đầu em đi phi cơ, em muốn xem phong cảnh.
--À, ra cô nhóc muốn mở tầm mắt, phải không? Anh cười âu yếm --Thực tình thì chỉ sau nửa tiếng là em đã chán rồi, ngoài ấy trừ mây ra, em không thấy gì khác đâu --Anh nhấn chuông gọi tiếp viên hàng không --Cho tôi một chai sâm- banh.
--Anh gọi sâm-banh làm gì? Tôi có hơi lạ.
--Để chuốc cho em say --Anh cười nói --Chỉ cần em vừa say là sẽ ngủ ngon ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giấc Mộng Sau Rèm-Quỳnh Dao
RomantizmCâu chuyện đã được chuyển thể thành phim hai lần. - Giấc Mộng Sau Rèm (1995) - Một Thoáng Mộng Mơ (2007)