VIII - Duyên âm. Tình yêu chớm nở

1.2K 120 40
                                    

Tối đó mọi người đều ngủ lại nhà Huening Kai. Taehyun lấy cớ là trông nom cậu bạn mình phòng trường hợp nửa đêm có gì xảy ra, vì tình cảm giữa hai người rất tốt, nhà của đối phương luôn có quần áo của người còn lại. Bố mẹ của Huening Kai cũng không nghi ngờ gì mà cứ để Taehyun ngủ lại, chuyện thằng con trai họ qua Taehyun ngủ hay Taehyun qua Huening Kai ngủ, đều là chuyện bình thường cả rồi. Tối đó trong căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường là hai con người và dưới sàn là ba hồn ma, cả năm người đều ngủ không còn ai biết ai hay phát giác thứ gì nữa cả.

Sáng hôm sau, Huening Kai tinh thần tràn đầy năng lượng và thoải mái, đồng hồ vừa báo thức là ngồi dậy ngay. Nhưng có vẻ tối qua cậu đặt báo thức sớm quá, mới có 4 giờ sáng thôi. Định bước xuống giường để vệ sinh cá nhân thì chợt có một người nằm dưới ấy khiến cậu phải khựng lại, là Soobin. Ngẫm nghĩ gì đó, cậu khẽ từ từ nằm xuống lại, người nghiêng sang cạnh giường một chút, Huening Kai ngắm nhìn Soobin. Gương mặt anh khi ngủ rất bình yên, những nét hồn nhiên của tuổi 18 vẫn sống trên gương mặt này, nhưng số phận lại trải đầy sóng dữ. Lấy tay vuốt nhẹ sóng mũi rồi đến bờ môi anh, Huening Kai thấy tim mình đập rất mạnh, một cảm xúc khó tả, nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra. Cậu tưởng tượng anh năm đó đau khổ khi phải đơn phương, cậu tưởng tượng sự đau lòng tội lỗi của anh khi trót lỡ phải lòng người yêu của bạn thân mình, cậu tưởng tượng đến sự nhục nhã của anh khi nằm dưới để tên Hiệu trưởng biến thái đó ra sức thỏa mãn dục vọng. Cậu tưởng tượng đến sự sợ hãi của anh vào tối hôm đó, hôm mọi thứ đưa anh rời xa khỏi thế giới này. Khi anh cùng hai người bạn bị giam cầm, anh đã tuyệt vọng đến đâu? Khi nhìn thấy cậu và Taehyun, anh đã mang hi vọng mà lăn chiếc nhẫn đi, cậu muốn biết, lúc đó anh đã trông chờ mọi thứ ra sao? Cậu muốn biết nhiều hơn, muốn hiểu anh nhiều hơn. Rồi bất chợt, đặt khẽ ngón tay vào ngực anh, nơi vị trí của trái tim đã ngừng đập, "Anh ơi, liệu em có thể được cảm nhận anh không?"

- Kai à, dậy rồi hả?

Giọng của Taehyun bỗng phá tan không khí này, nói như thì thầm với cậu. Huening Kai giật mình, vội lau đi những giọt nước mắt rồi quay sang cậu bạn mình gật đầu một cái. Ba anh họ Choi vẫn đang ngủ say, để tránh đánh thức họ giữa chừng, Taehyun và Huening Kai nhẹ nhàng bước chậm rãi thật nhẹ nhàng ra ngoài, vì sàn nhà Huening Kai làm bằng gỗ, nên khi đi phải cẩn trọng không lại phát ra tiếng kẹt kẹt dễ đánh thức người khác. Cuối cùng, đôi bạn thân đã ra ngoài và đống cửa thật nhẹ nhàng để vào nhà vệ sinh. Chỉ chờ có thế, Soobin lúc này mới mở mắt ra. Anh khẽ lấy ngón tay mình chạm vào sóng mũi và môi, sau đó đến nơi cư ngụ của trái tim đã ngừng hoạt động từ lâu, anh men theo nơi Huening Kai đã động đến, bất giác nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

- Nếu luống sâu, người đau khổ sẽ là cậu bé đó thôi.

Soobin giật mình quay sang Yeonjun đã mở mắt từ bao giờ. Soobin nhìn Yeonjun, anh hiểu chứ, hiểu toàn bộ những gì Yeonjun nói. Phải rồi, Soobin đã chết và giờ là hồn ma, sớm muộn cũng phải siêu thoát hoặc đi đầu thai hoặc không, ai biết được sẽ đi đâu, còn Huening Kai, em vẫn còn sống, em còn cả một tương lai phía trước. Nhân lúc tình yêu chỉ mới chớm nở, Soobin có phải là nên dập tắt nó đi? Lòng có chút nhói đau, im lặng một chút, Soobin nói:

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ