- Đau thương các anh nếm trải, hãy để tụi em xoa dịu nó.
Beomgyu nghe thấy Taehyun nói thế cũng không kiềm được nước mắt. "Thật tốt, vì khi chết rồi vẫn có cơ hội được gặp hai em - Taehyun và Huening Kai." Beomgyu cứ ngỡ thế giới này đầy rẫy những con người cám dỗ, những con người không còn tình người nào trong tim, nhưng Taehyun và Huening Kai lại khác hoàn toàn với họ. "Taehyun, Huening Kai, nếu hai em là món quà mà ông trời ban tặng tụi anh, thì quả là món quà vô giá."
Phần Huening Kai, cậu ôm chầm lấy Soobin, ôm thật chặt, như muốn nói "Em sẽ bảo vệ anh", cậu muốn cảm nhận nỗi đau của anh, muốn san sẻ cùng anh. Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, cậu khóc đến không thở nỗi. Soobin ôm lấy cậu thật chặt, xoa nhẹ vào lưng cậu,
- Anh ổn thôi, em đừng khóc.
Soobin đau khi thấy cậu khóc, anh chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, nụ cười mà anh yêu nhất, thương nhất trên thế giới này. Anh gục đầu vào vai cậu, cảm giác muốn bao trọn lấy, muốn dừng bờ vai đang run rẩy kia của người anh yêu. "Anh thương em biết nhường nào em biết không? Chỉ xin em đừng khóc, anh không thể nào chịu nỗi khi thấy những giọt nước mắt nơi em cứ rơi."
Huening Kai đang rất cố gắng để kiểm soát lại cảm xúc của mình, nhưng cậu không làm được, đau đến trái tim phải tức tối, cảm giác tức nghẹn ở lồng ngực làm cậu cứ muốn khóc đến ngất đi. Đây là lần đầu tiên, Huening Kai lại đau và khóc nhiều đến thế, "Soobin em đau lắm phải làm sao đây? Anh có thật sự ổn không?"
Cuối cùng, sau một quãng thời gian khá dài, Huening Kai cũng đã thôi không khóc nữa, chỉ còn lại tiếng khịt khịt. Taehyun cũng đứng lên, dù tay vẫn còn chút run nhưng thật sự đã ổn lại rồi, cậu đi đến và dừng băng lại, cẩn thận cất vào trong cặp của mình.
- Chúng ta về thôi. - Beomgyu mỉm cười ấm áp nhìn Taehyun.
- Dạ, về thôi.
Taehyun sau khi trả lời Beomgyu, liền giúp Soobin đỡ Huening Kai dậy. Huening Kai xem ra rất sốc rồi, đến đứng dậy cũng loạng choạng những bước chân không vững.
Yeonjun vội vàng đem cất lại cuốn album rồi đi theo ra cửa thư viện chuẩn bị về nhà.Ra tới rào sau trường, ông bảo vệ vẫn ngủ say. Quá thuận lợi cho cả bọn trèo ra ngoài. Nhưng Huening Kai bây giờ tinh thần lại không vững, chân gần như không có chút sức lực nào nữa. Soobin đành cõng Huening Kai lên lưng, dùng sức mà leo lên rào, Yeonjun, Beomgyu và Taehyun phía dưới đỡ hai người lên đầy trót lọt. Đúng là chỉ cần cùng nhau, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cuối cùng cả ba người còn lại leo lên như cách ban đầu hoàn toàn thành công. Chuẩn bị chạy đi, ánh mắt Yeonjun vô tình nhìn vào bảng tên của ông bảo vệ đang ngủ rất ngon, "Hanseon?" Bước chân dừng lại, Yeonjun cố gắng cúi xuống nhìn vào gương mặt đang say xỉn, "Thật sự là cậu ấy sao?"
- Yeonjun à, anh sao thế? Đi thôi! - Beomgyu chạy đến kéo tay Yeonjun.
- À, ừ. Đi thôi.
Mọi người quyết định sẽ ngủ lại nhà Taehyun, không thể để Huening Kai trong bộ dạng này mà về nhà được, hơn nữa từ trường về nhà Taehyun sẽ nhanh hơn. Nghĩ thế Taehyun liền gọi điện cho mẹ Huening Kai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island
SpiritualMagic Island Mô tả Huening Kai và Kang Taehyun là một đôi bạn thân trong trường học cấp 3 đầy nghiệt ngã này. Một hôm vì sự tò mò của lứa tuổi 18, đôi bạn thân quyết định tìm hiểu về điều cấm kị của ngôi trường. Từ đó, cuộc sống của họ dường như...