XI - Ánh mắt trao nhau chân thành từ tận đáy tim

1.1K 107 33
                                    

Cuối cùng ngay tối đó, năm bạn trẻ bắt chuyến xe buýt lúc 10 giờ để về lại thành phố. Trong lúc ngồi chờ xe, Taehyun đã quyết định sẽ cho ba anh học sinh họ Choi ở lại nhà mình, Huening Kai vì thế mà có phần tiếc nuối dù bản thân không thể nào không thừa nhận rằng quyết định của Taehyun là đúng đắn, cũng tiện cho ba anh. Nhà Taehyun rất rộng, đã vậy còn có nhiều phòng, thuận tiện cho Soobin, Yeonjun và Beomgyu được không gian thoải mái, còn nhà Huening Kai chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho một mái ấm ba người, chỗ nằm cho một trong ba anh đã khó. Nhớ hôm trước ở nhà của cậu, cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu phải ngủ dưới sàn nhưng lại phải khá chen chúc nhau vì ba anh đều to con, giường cậu lại chỉ đủ mình cậu nằm, cậu cảm thấy rất có lỗi. Nhưng riêng Taehyun là trường hợp đặc biệt có khả năng nằm cùng giường với Huening Kai vì cậu ấy nhỏ con.

Khi đã lên xe, Huening Kai ngẫm nghĩ, "Vậy là mình sắp xa mọi người sao?" Đúng là cuộc vui nào cũng tàn. Tiếc nuối thật, Huening Kai từ nhỏ đã cái gì cũng đi với Taehyun, những lúc gặp mặt rồi chia tay nhau không biết bao lần, mỗi lần tạm biệt là mỗi lần tiếc nuối. Nhưng bây giờ cậu lại tiếc nuối bội phần, chắc vì đã có được rất nhiều bạn thế này, mà họ lại tiếp tục cùng nhau về nhà, còn mình lại tách ra về nơi khác cả bọn, buồn thật mà! Đời người cũng lạ thật, luôn tồn tại những thứ khiến bản thân tiếc nuối và những thứ ta muốn rời xa. Giống như việc cậu và Taehyun đã lên kế hoạch bỏ đi sau khi tốt nghiệp 12 vậy, chạy trốn khỏi thế giới mệt mỏi, dù cậu biết có lỗi với bố mẹ mình, nhưng mà cậu đã nghĩ rằng, nếu như sống sai trái có thể để cậu làm chính mình, thì cậu sẽ sai, đời này cậu không thể hoàn thành chữ "Hiếu" với bố mẹ cậu, cậu nhận mình sai, nhưng biết làm gì đây? Cậu cũng không thể ép bản thân mình làm theo những thứ mà mình không thích được, ngồi trong tù lao cậu đã rất mệt rồi.

Taehyun bất mãn với họ hàng, với thế giới của cậu ấy, còn Huening Kai thì bất mãn với bản thân của hiện tại nên mới bỏ đi để sống vì chính mình, rồi Taehyun và Huening Kai sẽ bình yên chứ?

Buồn lo đủ thứ, những suy nghĩ không đâu vào đâu cứ áp chặt lấy Huening Kai. Miên man theo tâm trạng buồn lo, ánh mắt Huening Kai bỗng chốc khẽ nhìn sang Soobin lúc này đang ngắm cảnh bên ngoài, "Không biết là anh đang ngắm cảnh đêm hay là tìm kiếm trong cửa kính hình bóng của chính mình nữa." Rồi bỗng chốc, Huening Kai có câu hỏi hệt như Yeonjun lúc đó, là lời đề nghị kiên định chứ, "Liệu em có thể chạy trốn cùng các anh không?" Các anh đã chờ 20 năm để cậu và Taehyun có thể đến, vậy có thể tiếp tục chờ đến khi cả hai bọn cậu tốt nghiệp không? Đưa tay, Huening Kai muốn chạm vào tay anh một chút, chỉ một chút thôi, cậu muốn được cảm nhận anh, nhưng nghĩ lại, làm vậy có khi cậu sẽ buồn hơn khi đến nơi, sẽ không nỡ xa anh. "Thôi, Huening Kai mày ngủ đi, tới tận 2 giờ sáng mới đến, đừng mê trai nữa." Nghĩ là làm, Huening Kai nhắm tịt mắt lại. Đang cố để bản thân vào giấc thì bỗng có bàn tay to lớn nào đó nắm lấy tay cậu, rất chặt. Huening Kai mở mắt ra vì thừa biết bàn tay đó là của Soobin. Nhưng đến khi mở đôi mắt này ra, cậu cảm thấy trái tim mình đã hoàn toàn làm chủ bản thân mất rồi, anh nhìn cậu âu yếm, lần này không phải là tình tình ý ý thả mồi nữa, mà là một ánh mắt khẳng định, anh cười với cậu như ý muốn nói hết tâm tư của anh ra, Huening Kai cũng không còn ngây thơ mà không biết sự ngỏ ý của anh nơi đáy mắt. Vậy là Huening Kai tối đó, trên chuyến xe buýt trở về thành phố, đã nở nụ cười đáp lại tình yêu của Soobin, Huening Kai năm 18 tuổi đó, đã dựa vào vai anh, nghe anh thì thầm những lời ngọt ngào vào tai cậu, Huening Kai năm ấy cũng đã thủ thỉ với anh những lời sâu tận trái tim chân thành này của cậu. Cần gì lời tỏ tình lãng mạn? Chỉ với ánh mắt trao nhau, hai người đã tự hiểu tình yêu cho nhau mà sẵn sàng nắm chặt tay tiến đến.

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ