V - Choi Yeonjun, Choi Beomgyu

1.3K 125 47
                                    

Về phía Taehyun, khi thưởng thức xong bữa tối tại nhà cậu bạn mình - Huening Kai, đã về nhà an toàn. Nhìn qua, nhà Taehyun mang đậm chất châu Âu, khá là rộng. Giờ này, bác quản gia và các cô giúp việc đều đã về hết cả, họ sẽ đến làm việc từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Giờ cũng đã 9 giờ hơn rồi.

Taehyun bước những bước nhẹ nhàng trên nên sàn gạch, dù thế nào âm thanh của những bước chân vẫn vang lên trong không gian tĩnh mịch này. Đến phòng khách, mắt nhìn vào bức ảnh gia đình được treo ngay chính giữa đối diện với chiếc sofa...cậu nhớ bố mẹ. Nhìn được một lúc thì dưới đáy mắt bỗng chốc cay xè, cười hắt ra như chế giễu bản thân, "Lại tính khóc đấy à?". Bỗng ngay bên phòng thờ bố mẹ phía bên tay phải trong căn phòng khách, được ngăn cách hai bên bởi một cánh cửa, gãy xuống nén nhang đang được cắm nhưng vẫn chưa tàn. Vì cửa đang mở nên Taehyun hoàn toàn nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút ghê rợn, nhưng vẫn đi đến và cắm lại nén khác.

- Bố mẹ muốn nói gì với con sao? - Taehyun mỉm cười hiền hoà hỏi, giọng có chút nghẹn lại.

...

Một khoảng im lặng bao trùm lấy, cậu đưa tay xem xét nén nhang đã gãy, lòng có chút mong đợi như bố mẹ sẽ hiện lên chẳng hạn?

- Bố mẹ có thể trực tiếp nói với con mà.

Vẫn là khoảng lặng bao trùm lấy, mắt cậu liền chảy dài hai hàng lệ...Đau, cậu rất đau. Cậu biết bố mẹ chết không phải vì tai nạn, cậu biết kẻ đã khiến cậu rơi vào hoàn cảnh này là tất cả những người họ hàng của cậu. Taehyun biết tất cả, nhưng Taehyun không thể làm gì được, vì hai chữ "Đừng trả thù" cậu nhận được từ bố mẹ trong đêm biển lửa đó, vì họ cố gắng cứu cậu chỉ để cho cậu một cuộc sống không bận tâm.

- Chỉ cần tốt nghiệp xong xuôi, con và Kai đã có thể giải thoát cho mình rồi. Hai người không thể hiện lên mà nói với con rằng con nên làm gì sao? - Lời nói của Taehyun vừa chứa đầy sự trách móc, nhưng cũng mang đầy nỗi đau, hi vọng trong vô vọng.

Tạch.

Tiếng nhang Taehyun cắm ban nãy gãy rớt xuống, đầu cháy rơi xuống chỉ thẳng về phía cầu thang bên ngoài phòng. Taehyun nhìn theo nén nhang đã gãy mà cầm lên, cười chua chát trước cái hiện tượng cậu cho là nhảm nhí, cười chế nhạo bản thân quá ngốc nãy giờ đang làm trò chẳng đâu vào đâu. "Chắc đây là nhãn hiệu nhang dởm rồi.", Taehyun thầm nghĩ khi đi đến cho hộp đựng để xem cái hiệu. "Ngày mai phải kêu bác quản gia mua hộp nhan khác thôi." Taehyun quyết định lau nước mắt và lấy khăn dọn dẹp, lau chùi bàn thờ. Cẩn thận lau thật sạch hai tấm ảnh của bố mẹ, Taehyun mới yên tâm tắt đèn bước ra khỏi phòng.

Lếch những bước chân lên cầu thang dài lê thê, Taehyun vào phòng lấy đồ ngủ rồi tiến thẳng đến phòng tắm. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, Taehyun không hề để ý đến bên cạnh giường mình có hai cái bóng đen mở to mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cậu. Khi cửa phòng đã được đóng sầm lại, chỉ còn lại bóng đêm với ánh trăng, âm thanh vang lên trong phòng như cố ý để bản thân cậu nghe thấy.

- Kang Taehyun.

Để bản thân thư giãn với nước nóng dễ chịu, Taehyun bất chợt suy nghĩ đến cái nhẫn, "Liệu ổn không khi để Kai giữ nó?", lại đến cái rèm cửa...Taehyun lắc đầu ngán ngẩm bản thân, thầm tự nhủ phải quên đi, đừng quá nhạy cảm như thế, sẽ già sớm mất! Nghĩ phải nhanh chóng rời xa những thứ kì dị, Taehyun liền ngửa mặt hướng lên vòi sen, để cho những dòng suy nghĩ từ não cuốn ra khỏi mà chảy theo xuống vai dưới sự nâng đỡ của nước vào thẳng ống cóng, "Taehyun, mày quá là nhảm nhỉ rồi!".

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ