- Mấy anh à, hay mình đi mua quần áo cho mấy anh nhỉ? - Taehyun ngỏ lời khi đã bước ra khỏi cửa tiệm nhà bà thầy. Cậu hoàn toàn đã chói loá con mắt với bộ đồ rể phụ này rồi.
Huening Kai nghe thấy Taehyun nói thế, liền nhiệt liệt hưởng ứng theo.
- Đúng đấy đúng đấy! Mua quần áo cho các anh rồi dắt các anh đi ăn nữa!
- Nhưng mà, Taehyun đã tiêu rất nhiều tiền rồi... - Beomgyu thật sự rất áy náy, từ lúc còn sống tới giờ, Beomgyu chưa từng để bản thân mình mắc nợ ai cả.
- Không sao, ăn uống và quần áo lần này em sẽ trả.
Huening Kai đâu phải là lên đường tay không. Trước khi đi, bố mẹ đã cho cậu một khoảng tiền, cộng với tiền tiêu vặt dư dả của cậu nữa, cậu vẫn đủ bao ba anh họ Choi món cháo đậu đỏ khét tiếng nha!
- Trước tiên chúng ta về lại khu khách sạn mua nhan và bình đã. Sau đó hãy mua quần áo, xong xui rồi đi ăn. - Taehyun như sợ cậu bạn mình quên mất điều quan trọng, liền mở lời.
Yeonjun nghe thế liền nhanh nhảu:
- Tại sao không ăn trước mới đi mua quần áo?
- Chúng ta phải mặc đẹp rồi hãy ăn chứ! - Soobin cảm thấy cả ba đã mặc bộ đồ này 20 năm rồi, cũng đã đến lúc thay ra.
- Các anh có thể tắm không? Trong 20 năm qua, các anh đã thử động vào nước trong nhà vệ sinh tầng 5 chưa? - Vẫn là Taehyun tinh khôn và chu đáo. Nhưng đúng thật là ở chỗ cửa tiệm, cả Taehyun hay Huening Kai đều quên mất việc này.
- Anh có thử rửa tay một lần nè!
Beomgyu nở nụ cười tươi rói làm Taehyun một lần nữa cảm xúc dâng trào. Tính ra, Beomgyu mất lúc 17 tuổi, khi đang học lớp 11. Ông trời không có mắt! Cậu mà có gặp ông trời, nhất định phải hỏi thẳng ông một câu: "Ông cần mắt kính không?", cậu phải gào thét câu nói ấy, cậu đây sẵn sàng chi tiền mua kính cho ông! Ông thích loại nào cậu đều sẽ mua hết! Chỉ hi vọng mắt ông có thể sáng hơn, sáng hơn!
Đang suy nghĩ tới đó, Taehyun chợt nhớ tới lời bà thầy nói, ông trời sắp đặt các anh bị giam cầm để gặp cậu và Huening Kai. "Như vậy là ý gì?" Cậu không biết đúng không, nhưng cậu cảm nhận được trái tim của năm người bọn cậu đều chung nhịp điệu, phải chăng đó là nguyên nhân về việc sắp xếp của ông trời?
Đang hoà mình vào trong dòng suy nghĩ chảy dài với trời xanh, thì giọng nói Huening Kai choé lói vì phấn khích vang lên:
- Tae à, qua đây, taxi tới rồi!
Khi leo lên chiếc taxi để về lại khu gần khách sạn, lòng Huening Kai và Taehyun ngập tràn hưng phấn khi nghĩ đến việc sau này sẽ được dùng bữa cùng các anh ấy. À, còn phải giới thiệu cho các anh ấy biết thời nay họ thịnh hành những món ăn gì nữa chứ! Khi bác tài đã chở họ đến khu đồ lưu niệm như yêu cầu, Taehyun trả tiền và bước ra khỏi xe cùng bốn người còn lại.
Chỗ hàng lưu niệm này ngoài những thứ như móc khoá, túi, thú bông thì cũng có bán quần áo nữa. Những chiếc áo thun, áo sơ mi đủ màu dành cho già, trẻ, lớn, bé, nam hay nữ đều có , nhưng nổi bật nhất vẫn là kiểu trang trí ở trên mang đậm nét làng quê nơi đây cùng với món đặc sản của họ: cháo đậu đỏ. Phần khác là những chiếc quần jean, quần thun ôm hay váy xòe. Tất cả những loại trang phục hay quà lưu niệm đều có đủ!
![](https://img.wattpad.com/cover/223247296-288-k441389.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island
SpiritualMagic Island Mô tả Huening Kai và Kang Taehyun là một đôi bạn thân trong trường học cấp 3 đầy nghiệt ngã này. Một hôm vì sự tò mò của lứa tuổi 18, đôi bạn thân quyết định tìm hiểu về điều cấm kị của ngôi trường. Từ đó, cuộc sống của họ dường như...