XVII - Thổ lộ và Cơn mê

1.1K 85 29
                                    

Khi sữa tươi trân châu đường đen đã được giao đến và cả năm bạn vừa uống ngon lành vừa bàn luận kệ hoạch để trả thù hiệu trưởng cũ. Theo như Taehyun -  người duy nhất đưa ra ý kiến, sau khi đã đọc trong một cuốn sách tâm linh nói rằng oan hồn có thể được nhìn thấy bởi những người nó oán hận, vậy ngoài cậu và Huening Kai, ông thầy biến thái đó cũng có thể nhìn thấy các anh rồi. Thế là Taehyun đã lên kế hoạch cho tối nay: Các anh sẽ tiến hành hù dọa ông ấy, với một oan hồn mà tiếp xúc với người họ oán hận, Taehyun nghĩ chắc chắn sẽ không có gì khó khi để ông già biến thái đó hồn bay phách lạc. Hơn nữa, ông ấy bây giờ chắc cũng cỡ sáu mươi mấy tuổi rồi và vẫn điên loạn, nhất định trong đầu luôn ám ảnh bởi các anh, đây như là cái công tắc thuận tiện cho ba anh họ Choi. Nhưng khi hù dọa thì người còn lại có nhiệm vụ đi vòng quanh nhà xem có thứ gì như máy chạy băng không để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo là vừa dọa vừa mở đoạn băng cassette. Như vậy, ông ấy sẽ sợ đến sống không bằng chết, mà cũng chưa chắc chết được, sẽ dằn vặt trong sợ hãi.

Sau khi nghe kế hoạch của Taehyun thì cả Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai đều thán phục trí khôn khéo của cậu chàng này. "Làm sao có thể nghĩ ra được cái vụ người hù người đi kiếm thế nhỉ?"

Taehyun nhìn những con mắt thán phục mình mà cảm thấy đây không phải chuyện gì ghê gớm để tự hào, chẳng qua là lấy từ phim và truyện kinh dị thôi mà.

- Nếu như nhà ông ấy không có máy thì sao? - Beomgyu hỏi với con mắt đầy mong chờ.

- Chẳng sao cả. Nếu không có thì các anh hãy làm thứ mình muốn, thẳng đến bước cuối cùng luôn.

Cả bốn người nhìn Taehyun với đôi mắt to tròn vì đều thắc mắc rằng bước cuối cùng là gì? Taehyun đọc được ý nghĩ của những người bạn này, hít một hơi thật sâu, Taehyun bây giờ cũng không tin mình lại có thể nghĩ đến mức này.

-  Giết.

Chỉ một chữ đó đã khiến cả không khí rơi vào tĩnh lặng. Nhưng đây không phải là một sự tĩnh lặng cho thấy Taehyun đã làm quá, mà là một quãng thời gian ngắn trong ngưng bặt để cả Soobin, Yeonjun và Beomgyu chuẩn bị cho thứ ác liệt sắp tới. Đúng vậy, nợ máu trả máu. Ngày hôm đó, dù không chết theo cách ông muốn là bị cháy rụi, nhưng vẫn là ông muốn cả ba phải chết.

- Được, tụi anh nhất định phải trả đủ mối thù này.

Beomgyu đưa ánh mắt đầy sự căm thù, xen lẫn vào đó là nỗi hận thống khổ. "Ông không chỉ làm chúng tôi không những không biết đi về đâu, mà còn khiến gia đình chúng tôi khổ sở và đau lòng. Cái chết vẫn là quá nhẹ cho những gì ông làm, phải sống trong dằn vặt và ra đi trong đau đớn. 20 năm trước, chúng tôi nằm dưới sân trường với vũng máu bao quanh mà không hề nhắm mắt, ông cũng đừng nghĩ mình sẽ được chết ở nơi sạch sẽ, thanh thản và có thể nhắm mắt buông xuôi."

Taehyun và Huening Kai nhìn ba anh lòng cũng tự hỏi, "Nếu đã trả thù được thì sao? Ba anh sẽ đi? Lên thiên đường hoặc là đầu thai?", cả hai đau lòng nhưng cũng mừng cho ba anh, siêu thoát được là tốt rồi mà. Đau nhất ắt hẳn là Huening Kai lúc này, cậu hoàn toàn không muốn xa Soobin, nhưng mà yêu anh phải để anh đi, phải để anh siêu thoát chứ không thể cứ mãi vòng vẹo trong cái thế giới không còn thuộc về mình nữa.

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ