XX - Hạnh phúc

915 74 63
                                    

Ngày qua ngày rồi cũng đến cuối tuần, cả năm bạn họp lại ở nhà Taehyun và quyết cùng nhau vào bệnh viện của ông hiệu trưởng cũ để hành động vào ngày mai là Chủ Nhật. Theo kế hoạch của Taehyun, thì cậu và Huening Kai sẽ đi thăm dò tình hình bệnh của ông biến thái đó trước, sau đó ba anh họ Choi sẽ hành động.

- Được rồi, cứ như thế nhé, mai gặp lại! - Huening Kai chào tạm biệt mọi người sau khi đã nắm rõ được kế hoạch.

Trên đường về, Huening Kai suy nghĩ rất nhiều thứ. Sau khi tốt nghiệp cậu và Taehyun sẽ bỏ đi, nhưng mà dường như bây giờ lòng cậu có một sự thay đổi. Trái tim cậu bây giờ lại khao khát hơn, vì nó đã tìm được nơi thuộc về rồi sao? Cậu nhìn những con đường quen thuộc dẫn đến nhà mình, đã bao nhiêu năm Huening Kai gắn liền với nó, đã biết bao nhiêu bước chân của cậu tiếp xúc với lòng nó, khi nhẹ nhàng dạo quanh hay khi vội vã chạy đến quên lối về. Nhưng đây là lần đầu tiên, Huening Kai cảm thấy bản thân cậu dù bên cạnh nó, nhưng không thuộc về nó...

Về đến nhà, Huening Kai thấy bố mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa tối.

- Kai à, tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. - Bố Huening Kai vừa thấy con trai đã mỉm cười hiền hoà.

- Dạ. - Huening Kai đáp nhưng chất giọng rất nhẹ nhàng, như thể cậu để cho những lời nói bay đi vào không khí nhẹ tênh.

Cả bố và mẹ Huening Kai đều thấy bất an, bèn đi theo con họ lên phòng.

- Kai à, có việc gì sao? Ở trường hôm nay không tốt à? - Bố Huening Kai nắm lấy cổ tay con để kéo vào cuộc trò chuyện.

Nhưng vẫn là sự im lặng của Huening Kai cùng với tiếng thở dài của cậu. Cuối cùng, Huening Kai ngước đôi mắt mình lên.

- Nếu như không còn con trên thế giới này, bố mẹ cũng đừng đau lòng mãi được không?

Cả hai vợ chồng đều sững người trước câu này của đứa con trai. Nếu là bình thường, có lẽ họ sẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ hay hỏi han như bao người làm cha làm mẹ khác vẫn hay làm, nhưng cả hai vợ chồng nhận thấy ở Huening Kai, từ trong ánh mắt và lời nói, tất cả đều như tiếng chuông ngân vang liên hồi đánh thức họ cái gì đấy. Bỗng chốc trong suy nghĩ của bố mẹ Huening Kai lại như không hẹn mà chuyển sang chiếc nhẫn cậu đeo trên tay. Họ từng có cảm giác người trao chiếc nhẫn này sẽ là người mang Huening Kai đi, cả hai vợ chồng đã từng sợ hãi, run lên bần bật vì cái cảm giác mà chiếc nhẫn mang lại, họ sợ Huening Kai sẽ rời đi mãi mãi khỏi vòng tay họ và cho đến thời điểm này, khi nhìn vào mắt Huening Kai, cả hai vợ chồng liền lùi bước cho câu hỏi "Có nên thả chú chim nhỏ bé này bay đi?"

- Con thật sự tin tưởng đó là giải thoát cho mình sao? Nếu như con hối hận thì phải thế nào? Đừng vì suy nghĩ ngông cuồng mà dẫn đến hành động ngu ngốc Kai à! - Mẹ Huening Kai dường như vẫn muốn con mình như đang vẫn như những đứa trẻ khác, chán đời chán học, ngán ngẫm tương lai thế thôi.

- Con đã nghĩ rất nhiều rồi. - Huening Kai vẫn ánh mắt tuyệt đẹp đó nhưng đầy nỗi lo, "Bố mẹ sẽ ra sao?"

       ...

Cả không khí bây giờ tĩnh lặng đến nỗi nếu như có một tiếng gió nhẹ thổi qua từ phía cửa sổ, ắt sẽ dễ dàng nghe thấy. Bố Huening Kai cuối cùng liền ôm chằm lấy con trai mình, hai hàng nước mắt đã bắt đầu chảy dài nơi khuôn mặt có vài nếp nhăn của ông. Cái siết chặt của bố Huening Kai như một lời xin lỗi, như một lời thú nhận cũng như muốn xoá bỏ sự thật rằng ông và vợ mình đã biết từ lâu, rằng đứa con của họ không thuộc về thế giới này, chính vì sợ nó sẽ biến mất mà gò bó nó, không cho nó làm theo bất kì sở thích nào mà đều đặt nó vào một cái khuông. Họ sợ, nếu như để con họ làm theo ý thích thì cái thứ "không thuộc về thế giới này" sẽ mang con họ đi, nhưng dường như họ thua rồi, ngay từ đầu để Huening Kai vào cái lồng do chính họ tạo ra trong sợ hãi là họ đã thua hoàn toàn rồi.

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ