IX - Vận mệnh

1K 116 42
                                    

Sau khi đến đúng địa điểm, cả năm bạn trẻ đều ra khỏi chiếc taxi và đứng trước cửa nhà bà thầy với một tâm thế vô cùng hồi hộp. Ba anh họ Choi trong lòng lo lắng liệu bà ấy có khả năng giải đáp tất cả những thứ kì lạ mà các anh đang gặp không? Ví như tại sao các anh lại ra ngoài được dù có lá bùa? Nhẫn của Soobin vốn lúc đó các anh chỉ thử nghiệm xem liệu vật cõi âm đi đâu chủ đi đó là có khả năng hay không thôi. Còn bạn Huening Kai trong đầu nghĩ làm sao để các anh có thể cầm máu, bông băng, thoa thuốc, hay mặc những bộ quần áo mới, hay là ăn uống đầy đủ để không bị đói nữa. Nhưng Taehyun lại khác, cậu đóng vai trò gì? Người chi tiền. Bà đây rất nổi tiếng, không phải ai muốn gặp là được, phải trả đủ trả đầy thì mới mong được bà xem cho, Taehyun đang rất hồi hộp vì sợ mình mang không đủ tiền.

Những suy nghĩ và lo lắng thay nhau bay chạy trước cửa nhà bà thầy. Nhà bà hai bên rào là những cây leo, cửa vẫn mở chào đón những vị khách. Taehyun, Huening Kai và ba anh họ Choi quyết định đi vào không suy nghĩ nữa. Khi vào sẽ thấy ngay đây là kiểu nhà như thời Joseon. Trước cửa, có một người đang quét dọn những phiến lá ngoài sân, khi nhìn thấy khách liền niềm nở chìa tay ra. Ba anh họ Choi vừa nhìn đã thấy ghét, biết là làm nghề gì cũng để kiếm tiền, nhưng hành động thẳng ngay khi khách tới như thế, thật bất lịch sự thế nào, cả câu "Hoan nghênh quý khách" hay dạng câu như thế cũng không có. Taehyun và Huening Kai không trách cứ gì, cả hai làm vẻ mặt hỏi bao nhiêu. Người đó mừng rỡ, sau đó mới chịu nói:

- Tạm thời cứ đưa nhiêu đây. - Sau đó dơ ba ngón tay lên - Còn lại thì phải tuỳ vào thầy nữa, xem nhiều hơn nữa sẽ lấy hơn.

Taehyun không chần chừ đưa cọc tiền cho ông quét sân, ông ấy trố mắt nhìn, lòng thầm nghĩ, "Giới trẻ bây giờ được ba mẹ cưng chiều quá chăng? Hay là quý tử phương nào?", sau đó ông đem cọc tiền này vào trong nhà. Chưa đầy 5 phút, ông quay lại.

- Mời vào ạ!

Vẫn tâm thế hồi hộp, năm bạn trẻ gồm hai người ba hồn ma bước vào. Khi đã đứng trước một căn phòng nhỏ được ngăn cách với sảnh ra bởi tấm rèm viết rất nhiều chữ, Huening Kai như hoa mắt, "Nhìn cứ như là thần chú gì vậy, không hiểu gì cả". Còn ba anh họ Choi lại thì thầm với nhau rằng nhìn mặt chữ hệt như mấy con thằn lằn rồi khẽ cười khúc khích. Riêng Taehyun vẫn rất an tĩnh dù rất mắc cười trước biểu hiện và những lời bàn luận của các bạn mình nhưng, "Taehyun, mày là người khôn ngoan và tinh anh, không phải con nít gì đâu, nó chẳng buồn cười gì cả."

Bước vào phòng, trước mắt họ là một bà cô cỡ tuổi bà giáo viên tiếng Anh lớp Taehyun và Huening Kai, "Sao trong hình lại già quá trời vậy?", Huening Kai một lần nữa như hoa cả bộ phận cấu tạo nên con mắt. Hình ảnh ngô ngô ngốc ngốc của Huening Kai lúc này đều được Soobin thu vào hết vào mắt, "Thương quá." Bất chợt anh nghĩ như thế và bản thân cũng bất ngờ và xấu hổ trước ý nghĩ vừa rồi. "Mày thật biến thái, Choi Soobin."

Vừa nhìn thấy năm bạn, bà đã mỉm cười nham hiểm, đẩy gọng kính của mình lên, bà nói:

- Xem ra còn có thêm ba vị nữa nhỉ?

Taehyun và Huening Kai mừng rỡ, liền ngồi xuống và kéo cả ba anh lại. Nhưng bà lúc này chỉ nhìn vào đôi mắt của Taehyun và Huening Kai, một thứ gì đó thôi thúc bà nhất định phải đáp ứng yêu cầu của hai cậu bé này.

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ