XII - Chứng cứ

1.1K 104 62
                                    

Về đến nhà, Huening Kai không ngờ bố mẹ lại đang ngồi ở phòng khách chờ mình. "3:00 sáng rồi, bố mẹ có ngủ không?", cậu tự hỏi.

Tiếng mở cửa khiến cả hai vợ chồng quay người lại, thấy Huening Kai họ liền mừng rỡ.

- Di tích lịch sử thế nào? Có giúp ích gì cho con không?

Phải rồi, cậu đã nói dối họ là muốn tìm hiểu về lịch sử nên đi theo Taehyun. Miệng Huening Kai liền nở ra cười rôm rả. Huening Kai bắt đầu kể về những thứ mà cậu bịa ra với bố mẹ, cho họ thấy cậu thật sự rất phấn khởi, rất đam mê về những gì mà cậu đã tìm hiểu. Bố mẹ Huening Kai vừa nghe vừa cảm động, vậy là con trai họ đã trưởng thành rồi, không còn bay nhảy múa ca mà đã thật sự tập trung học hành, đi theo thứ họ vạch sẵn, đã vậy còn tìm được niềm yêu thích riêng của bản thân mà nó cũng nằm trong thứ họ sắp đặt. Người mẹ cảm động nhưng cố kiềm lại, gắng gượng không để nước mắt rơi xuống, người bố lại hết sức vui thích mà cười ha hả nghe con trai cưng của ông bắn bắn như cái máy radio mà thời trẻ thanh niên, ông vẫn rất hay nghe.

Nhưng nào hai vợ chồng biết đâu, rằng tại thời điểm này đây, Huening Kai cảm thấy cái miệng của mình thật sự quá tội lỗi, nó cứ luyên thuyên mà đến não cậu cũng không bắt kịp được. Taehyun đã từng nói với Huening Kai: "Ước gì cái miệng cậu có thể luyên thuyên được bài vở như lúc cậu xuất chiêu thì hay!" Cậu chỉ ước gì, bố mẹ đừng tin những gì cậu nói lúc này, bịa đặt cả, cậu bịa lịch sử ngay lúc này đây còn hơn cả những nhà viết văn, cậu dùng từ rất thuyết phục nên bố mẹ làm ơn đừng tin cậu, với những từ ngữ này mà các nhà sử học nếu có mặt ở đây chắc chắn sẽ lục lại trí nhớ hoặc các bài sách báo để xem xét bản thân đã bỏ lỡ gì mất.

Khi đang mồm mỏ thần chưởng, bố mẹ đang mừng rỡ thì bỗng thứ lấp lánh trên tay Huening Kai khiến hai người một chồng một vợ có một mặt con đây phải chú ý. Nuôi cậu từ nhỏ, tính khí cậu ra sao làm sao họ không biết. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng nghe con mình nói để ý ai, thích ai cả, lúc nào cũng bám dính Taehyun. Nay cái thứ sáng lấp lánh ấy, trên ngón áp út nữa, dù gì con họ cũng 18 tuổi rồi, là cái tuổi thơ mộng mà họ quên mất. Như thấy được sự chú ý của bố mẹ mình không còn tập trung như ban đầu mà cứ nhìn gì đó, Huening Kai dừng lại, "Có khi nào bố mẹ biết mình bịa chuyện không?"

- Con trai yêu, cái gì trên tay con thế? - Thấy con mình đã dừng lại, người mẹ liền lên tiếng.

Huening Kai vẫn chưa định hình được câu hỏi của mẹ mình. Đưa tay lên, chợt cậu bối rối vô cùng. Bữa cậu đeo chơi thì họ không thấy, giờ đeo nghiêm túc thì thấy, ngại lắm nha! Huening Kai lại mất nghề, mặt đỏ đỏ, nhìn trái nhìn phải. Trong đầu đột nhiên không nghĩ đến lời mẹ hỏi nữa mà lại nghĩ đến anh, cười cười đi lên lầu. Bố mẹ Huening Kai định kêu con quay lại hỏi cho rõ, nhưng nhìn nụ cười của con họ, họ nghĩ "Thôi thì ai cũng trải qua, đến khi nào thằng bé muốn nói sẽ nói".

Vì chờ cậu đến tận giờ này, cả hai vợ chồng đều mệt lả người nên cũng vào phòng mà ngủ. Bố mẹ Huening Kai đã sắp xếp nghỉ làm một hôm rồi, một phần vì chờ con tới tận sáng không thể có tình thần đi làm, phần nữa là hôm bữa con trai họ mới ngất nên muốn ở nhà theo dõi tình hình.

[TXT] [SooKai/ YeonGyu] Magic Island Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ