Chap 20

682 60 1
                                    

Phác Trí Mẫn cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi đáp.

"Vâng, mọi việc cứ theo ý mẹ và bác gái. Con mệt rồi, con xin phép lên phòng trước."

Ngả mình xuống chiếc giường quen thuộc, Phác Trí Mẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà, chìm vào suy nghĩ mông lung. Người kia có luyến tiếc cậu không? Người kia có đau lòng cậu không? Người kia có nhớ cậu không? Phác Trí Mẫn cảm thấy mình như sắp điên rồi, lấy tư cách gì mà quan tâm người ta chứ? Vì qua ngày mai cậu không còn là Phác Trí Mẫn thiếu gia ăn chơi đàn đúm nữa, cậu là giám đốc Phác; là người sẽ kết hôn với tiểu thư danh giá nhà họ Quan- Quan Tiểu Điệp. Đối với Phác Trí Mẫn, Quan Tiểu Điệp là một cô gái tốt, hiền lành, xinh đẹp lại vô cùng ngoan ngoãn, đi bên cậu quả thật rất xứng đôi nhưng sâu trong lòng cậu vẫn nhen nhói thứ gì đó khiến cậu không cam tâm.

Hôm nay quả là mệt mỏi với Phác Trí Mẫn.

Tại sảnh chính của tập đoàn Phác thị, tiếng vỗ tay, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Giám đốc mới của họ quả thật rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, còn rất tài năng. Vị hôn thê của giám đốc cũng rất khả ái và dễ gần, không có kiêu ngạo như mấy vị tiểu thư khác.

Sau buổi công bố, ông bà Phác muốn cậu đưa Quan Tiểu Điệp đi ăn trưa để hâm nóng tình cảm trước khi cưới và cậu đã làm điều đó. Phác Trí Mẫn đưa cô đến cái nhà hàng duy nhất mà cậu ăn cảm thấy ngon miệng. Họ bước vào quán, từ nhân viên tới thực khách đều phải ngước nhìn vẻ đẹp nghiêng nước đổ thành của cặp đôi kia. Ngồi vào bàn, phục vụ nghiên người cung kính hỏi:

"hai vị muốn gọi món nào?"

"em muốn ăn gì?"- Theo phép lịch sự, Phác Trí Mẫn hỏi Quan Tiểu Điệp trước.

"ưm, anh cứ gọi đi ạ"

"vậy cho tôi 2 đĩa mì xào nhé"....

---------- Tại bệnh viện ----------

Hiện tại bệnh viện XX đang trong thời gian nghỉ trưa, đa số các bác sĩ đều đã đi xuống canteen bệnh viện ăn trưa. Bỗng dưng hôm nay Mẫn Doãn Kì muốn đổi khẩu vị nên liền lái xe ra ngoài. Lái xe vòng vòng, anh tình cờ đi qua quán mì xào ngày xưa, có một cậu trai trẻ vì chỉ mới ăn mì xào cay lần đầu tiên mà cười đến híp cả mắt trông mới thật dễ thương làm sao. Không chần chừ anh bước vào quán ăn ấy, hình ảnh đầu tiên khiến anh chú ý là Phác Trí Mẫn đang ngồi cùng cô gái nào đó vui vẻ nói chuyện. Lúc đó sau lưng anh bỗng có tiếng nói của hai cô gái khác.

"Này cậu, vị kia có phải giám đốc Phác của công ti mình không?"

"Ừm ừm đúng rồi, giám đốc đang ngồi với vị hôn thê đó."

"Nghe nói họ sắp kết hôn."

"Phải, họ thật đẹp đôi đúng không?"

"Ừm"

Mẫn Doãn Kì ngẩn người nhìn con nhà người ta,ánh mắt vẫn dán chặt lên người Phác Trí Mẫn. Giờ trong đầu anh chỉ có câu chuyện vừa rồi của 2 cô gái nọ. Cái gì mà vị hôn thê? Cái gì mà kết hôn? Cái gì mà đẹp đôi chứ? Theo linh tính mách bảo, Phác Trí Mẫn nhìn ra phía xa xa, bốn mắt chạm nhau. 

" A, chào...chào anh Mẫn Doãn Kì."

"À, ừm...chào em."

" Anh cũng đến đây ăn trưa sao?"

" Phải, nhưng giờ tôi nhớ ra là còn có việc bận nên...tôi xin phép đi trước."

" Được rồi, vậy tạm biệt anh."

Cậu rất muốn đi tới lôi anh vào bàn ngồi nói ăn và trò chuyện vui vẻ cùng cậu nhưng chợt nhận ra mình đang đi cùng với Quan Tiểu Điệp. Nhắc đến Quan Tiểu Điệp cậu liền nghĩ: phản ứng của anh sẽ ra sao nếu biết cậu sắp kết hôn với cô gái này? Nhận ra mình nhìn người ta quá lâu thì cũng không hay lắm, Phác Trí Mẫn rời mắt đi chỗ khác rồi ngấu nghiến ăn mì. Lúc này, Mẫn Doãn Kì mới lúng túng xoay người đi ra khỏi quán ăn, về văn phòng của mình tại bệnh viện XX 

Tình hình như thế này làm anh chẳng thiết tha gì ăn uống nữa.

Mẫn Doãn Kì ngồi suy nghĩ trong văn phòng, tay quay quay cái bút. Trong lòng anh từ lâu đã luôn tự hỏi Phác Trí Mẫn đối với anh là như thế nào? Anh gặp cậu lần đầu tiên là cậu đang bị tai nạn vì say rượu, có nhiều gã bị như thế nhưng cậu trai khiến anh có cảm giác khó quên. Khi làm bác sĩ riêng cho cậu anh mới biết, hình ảnh vị thiếu gia ăn chơi suốt ngày đi bar đàn đúm luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và quyền lực là cái vỏ bọc của tâm hồn bị tổn thương sâu sắc từ thời thơ ấu. Rồi cái ngày Phác Trí Mẫn say xỉn ở nhà anh, cả hai đã xảy ra một số chuyện vô cùng tế nhị, cảm giác lúc đó dường như vô cùng hạnh phúc. Bây giờ thì Mẫn Doãn Kì đã rõ rồi. Anh không muốn nhìn cậu đi cùng người khác, anh không muốn cậu kết hôn với người khác ngoài anh. Mẫn Doãn Kì muốn nhìn thấy Phác Trí Mẫn vào mỗi sáng thức dậy, muốn nhìn thấy Phác Trí Mẫn cười mỗi khi ăn mì xào, muốn dùng cả cuộc đời để yêu thương bảo bọc Phác Trí Mẫn.

Nhưng bây giờ mới nhận ra thì có phải đã quá muộn không? Người ta đã có vị hôn thê. Người ta sắp lấy vợ. Người ta sắp lên xe hoa rồi...

.

.

.

Các độc giả thân mến, mình sẽ đăng truyện vào thứ 5 và chủ nhật hàng tuần nha, nếu có thay đổi mình sẽ thông báo nhé!

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ