Chap 30

430 42 1
                                    

Ba mẹ của Phác Trí Mẫn đã thực sự thay đổi và Mẫn Doãn Kì nhận ra điều đó qua cách họ chăm sóc và quan tâm cậu trong thời gian qua. Chỉ có điều là đã hơn hai tháng trời mà cậu vẫn chưa tỉnh lại để cảm nhận sự ấm ấp ấy từ gia đình. Trong những lúc ba mẹ cậu không có mặt tại bệnh viện vì lo chuyện gia đình thì chính Mẫn Doãn Kì là người luôn túc trực bên cậu.

Như thường lệ, hôm nay anh đi thăm khám bệnh nhân xong liền qua phòng bệnh của Phác Trí Mẫn. Cậu vẫn nằm im ở đó, trên người vẫn chằng chịt các thiết bị y tế nào là máy thở, kim truyền dịch, truyền nước biển; người ngoài nhìn vào còn thấy xót chứ còn chưa kể đến Mẫn Doãn Kì đau hơn gấp vạn lần. Anh lặng nhìn cậu đang an yên trên giường bệnh rồi đi đến, thành thục lấy chiếc khăn nhỏ lau mặt, cổ và tay cho cậu. Sau đó lại ngồi cạnh giường thủ thỉ những lời động viên từ trong chính tâm can.

" Phác Trí Mẫn, mau dậy..."

" Tôi biết em đã đủ mệt rồi, bây giờ em mà thức dậy thì mọi thứ đều sẽ an ổn hết."

" Mọi nỗ lực, tâm tư, cảm xúc của em, ba mẹ em đều đã thấu. Họ đã thông suốt rồi, chỉ đợi em tỉnh dậy đón nhận và tha thứ cho họ."

" Hôn sự của em cũng đã bị hủy. Tôi không biết điều này có thấy em vui hay không nhưng mọi thứ giờ đây ổn thỏa hết rồi."

" Chỉ cần chờ em tỉnh lại thôi Phác Trí Mẫn, mọi người rất nhớ em."

Tất cả lời nói, hành động ở trong phòng bệnh đều thu lại vào mắt của cô gái nhỏ đang đứng ở bên ngoài. Cô chần chừ một lúc cuối cùng cũng đẩy cửa đi vào, lịch sự chào hỏi.

" Xin chào."

" A, xin chào. Cô là....Quan Tiểu Điệp?" Mẫn Doãn Kì cất tiếng nói trong sự ngạc nhiên.

" Phải, lần thứ hai gặp mặt, tôi không ngờ anh lại là bác sĩ của anh ấy nha." Quan Tiểu Điệp thân thiện nở một nụ cười.

" Cô đến thăm Phác Trí Mẫn sao?"

Cô nhận thấy ánh mắt người kia khi hỏi cô câu này có phần hơi dè chừng, có chút lo lắng, thái độ cũng hơi bài xích cô. Chà, tình cảm của anh ấy dành cho Phác Trí Mẫn thật không tồi.

" Đương nhiên rồi, tôi đến thăm anh Trí Mẫn" Quan Tiểu Điệp nhẹ nhàng đáp lại."

" À vậy...sao?" Anh hơi mất tự nhiên.

Cô đến ghế đối diện và ngồi xuống nói tiếp.

" Bác sĩ Mẫn anh không cần phải bài xích tôi như vậy chứ? Tôi và anh ấy đều sinh ra ở hào môn thế gia. Bị lấy ra làm vật liên kết cũng là một chuyện bình thường. Nó giống như là một cuộc giao thương và là nghĩa vụ để đền đáp gia tộc ấy. Giữa chúng tôi căn bản không có tình yêu cũng không phải là chán ghét nhau nhưng tôi và anh ấy đều biết tình cảm dành cho nhau chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Trí Mẫn chỉ xem tôi là một người em gái không hơn không kém. Vì vậy hôm nay tôi xuất hiện ở đây với tư cách là một người bạn. Và điều cuối cùng, tôi biết chắc chắn là mình không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh ấy và sẽ có người khác đồng hành cùng anh ấy đi hết cuộc đời... như anh chẳng hạn."

Quan Tiểu Điệp nói xong liền nhìn thẳng vào mắt Mẫn Doãn Kì cười duyên. Cô đặt niềm tin vào anh, chính anh sẽ là người khiến cho Phác Trí Mẫn hạnh phúc. Chắc chắn là vậy. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, khúc mắc lớn nhất trong lòng anh hiện giờ đã được giải đáp. Thái độ với Quan Tiểu Điệp cũng dần trở nên ôn hòa. Hai người chỉ nói chuyện một lúc rồi cô cũng tạm biệt ra về.

Khoảng tầm giờ nghỉ trưa, ba mẹ Phác mới đến. Ông bà lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc- một cậu trai đang ngồi cạnh giường bệnh của con mình và nắm lấy tay nó thủ thỉ. Bà Phác tươi cười bước vào, tay cầm một hộp cơm 2 cái cạp lồng thức ăn nói với Mẫn Doãn Kì.

" Bác sĩ Mẫn, chắc hẳn cháu đã đói rồi. Ta có làm 1 chút thức ăn, cùng ăn trưa với chúng ta nhé!"

" A, hai vị, mời ngồi."

" Doãn Kì, cháu không cần khách sáo như vậy. Sau này cũng chẳng cần câu nệ làm gì nữa. chúng ta cũng không còn là hai vị Phác chủ tịch hay Phác phu nhân gì cao quý kia." Ông phác tiếp lời.

" Sao vậy ạ?" Mẫn Doãn Kì ngạc nhiên.

" Sáng nay chúng ta đã tuyên bố phá sản. Cũng thật may mắn vì số tiền và những lợi nhuận từ những dự án thành công đủ để đền bù thiệt hại cho các dự án thất thiệt kia. Tiền lương của nhân viên được trả bằng số tiền mà ta tiết kiệm được ở ngân hàng trong nhiều năm qua và cả tiền bán đi căn nhà của gia đình ta nữa. Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát và rắc rối về những đám nhà báo đang săn tin ngoài kia, nhưng mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Cái thằng bé ngốc này cũng thật biết suy tính đi." Ba cậu vừa nói vừa xoa đầu cậu, ông không một lời trách móc.

" Ài gu, ông này nói nhiều quá, cơm của tôi nguội hết rồi. Mau ngồi xuống ăn đi. Doãn Kì cháu cũng mau ăn cơm, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi." Bà Phác lên tiếng xoa dịu để bầu không khí bớt gượng gạo hơn.

" Vâng, vậy cháu làm phiền hai bác ạ."

Mẫn Doãn Kì mỉm cười mắt híp thành sợi chỉ. Họcùng ngồi ăn cơm với nhau như một gia đình thực thụ. Chỉ có điều vẫn không biếtbao giờ Phác Trí Mẫn có thể tỉnh lại để ăn một bữa cơm đoàn viên cùng họ thôi.

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ