Chap 26

393 44 3
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng sớm Mẫn Doãn Kì theo giờ sinh học mà tỉnh dậy. Ngày hôm nay quả thật rất đẹp nhưng người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Dù không có tâm trạng nhưng anh vẫn theo thói quen thức dậy liền qua phòng khách uống trà và đọc báo. Nhờ đó mà anh biết được một tin sốc: " Phác Thị làm ăn thua lỗ, sản phẩm mới ra mắt không được ưa chuộng."

Mẫn Doãn Kì trợn tròn mắt rồi lầm bầm.

" Cậu ấy liệu có sao không?"

Anh không biết Phác Trí Mẫn qua bên Đức học hành như thế nào nhưng anh hoàn toàn có niềm tin vào cậu, cậu là một người thông minh, tiếp thu rất tốt. Ngày trước làm việc tại bệnh viện tuy không có nhiều kiến thức về y học hay chăm sóc bệnh nhân nhưng chỉ cần dạy qua hai lần Phác Trí Mẫn đều có thể nhớ hết, cậu là người vô cùng có năng lực. Nghĩ rồi anh lại đọc tiếp.

" Theo như nguồn thông tin vừa nhận được thì Phác thị đã tung ra thị trường các sản phẩm thời trang và phụ kiện đi kèm vào ba tuần trước tuy nhiên lại không được khách hàng đón nhận. Cho đến bây giờ Phác thị mới có doanh số cụ thể. Dựa vào bản thống kê sau ta có thể thấy lãi suất dần giảm xuống và trong hai tuần trở lại đây có dấu hiệu lỗ vốn, độ tín nhiệm của khách hàng cũng không còn nhiều, đa số đều chuyển sang công ty đối thủ của Phác thị- công ty Q để mua hàng. Sản phẩm bên công ty Q được cho là hợp với phong cách đang thịnh hành hiện nay, mang vẻ tươi mới và có sự bứt phá hơn các sản phẩm trước..."

Mẫn Doãn Kì cũng không có ý định quan tâm nữa nhưng hai từ " giám đốc" ở cuối bài báo đã thu hút anh: " Đặc biệt hơn nữa người thiết kế ra các sản phẩm mới của Phác thị lần này là vị giám đốc trẻ tuổi Phác Trí Mẫn."

Anh sững sờ. Chẳng phải trước khi dự án này hoàn thành cậu đã phải lao lực đến nỗi phải nhập viện ư? Phác Trí Mẫn làm việc quên ăn quên ngủ nhưng rồi lại nhận lại kết cục như thế này? Mẫn Doãn Kì thực lo lắng cho cậu, không ngừng đi qua đi lại, tay cầm điện thoại di động nhưng do dự không biết có nên gọi cho cậu hay không. Cuối cùng anh vẫn là lo lắng xuông thôi, tay buông điệ thoại xuống vào phòng thay quần áo để đi làm.

Đến bệnh viện, Mẫn Doãn kì đều lơ đễnh như người mất hồn. Anh lo lắng liệu Phác Trí Mẫn có bị cha mắng sau đó làm việc gì dại dột không. Từ sáng tới giờ anh có linh cảm chẳng lành. Hôm nay bệnh viện lại được một phen ngơ ngác, bác sĩ Mẫn của họ cứ để tâm hồn ở trên mây chẳng hề tập trung vào công việc, còn có bác sĩ Kim nữa. Hắn chẳng còn cười đùa hay trêu trọc người khác, thậm chí còn có chút lạnh lùng với người khác, hoàn toàn rơi vào trạng thái mất hồn.

--------------------

Lúc này tại công ty Phác thị, không khí đang căng thẳng tột cùng. Nhấc điện thoại nội bộ lên chủ tịch Phác nặng nề đưa máy lên tai, nói.

" Kim Thạc Trân, mau lên văn phòng tôi báo cáo."

Chưa đầy 5 phút sau, trợ lý Kim đã xó mặt tại phòng chủ tịch. Ông cất tiếng bằng chất giọng mệt mỏi, suy sụp và có phần giận dữ.

" Kim Thạc Trân, là một người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong Phác thị, tôi mong cậu báo cáo rõ không sót một chi tiết nào về việc điều hành công ty của Phác Tí Mẫn."

" Vâng thưa chủ tịch."

Trợ lý Kim làm đúng nhiệm vụ là kể ra tất cả cho Phác chủ tịch biết từ việc cậu kí những hợp đồng nào, hủy hợp đồng nào, làm từ mấy giờ đến mấy giờ thì tan... và cả chuyện nhập viện do làm việc quá sức nữa. Nghe đến đây ông mới nhíu mày, con trai ông bận bịu đến nỗi nhập viện như vậy thì lí do gì mà công ty lại xuống dốc. Sắp xếp lại dự kiện, Phác chủ tịch lẳng lặng lấy áo vest đi về nhà, ông còn có chuyện phải nói rõ với Phác Trí Mẫn.

Ở nhà, Phác Trí Mẫn đang nhàn nhã ngồi xem TV. Hôm nay cậu được nghỉ vì cha cậu sẽ ở công ty để họp cổ đông. Cậu mặc một chiếc áo thun và quần ống suông khá thoải mái khác hẳn với hình ảnh giám đốc Phác nghiêm túc cùng bộ tây trang khi làm việc. Bỗng từ ngoài cổng có tiếng va chạm mạnh, tiếng bước chân lộp cộp như muốn nện vào mặt đất, Phác Trí Mẫn tựa tiếu phi tiếu cười. Chà, cuối cùng cũng đến rồi.

Ba cậu cứ thế đi thẳng vào nhà, chẳng thèm cởi giày dép ra để nói chuyện đàng hoàng với con trai ông. Cha cậu chỉ thẳng tay vào mặt cậu mà quát.

" Phác Trí Mẫn, mày có coi tao là ba mày nữa không? Công ty do ba mày vun đắp bao nhiêu năm qua bị mày hại thành cái gì rồi hả? Không thể tin tưởng nổi mày mà! Thật tức chết đi!" 

" Ba đã biết những gì rồi?"

" Mày...mày biết hợp đồng thua lỗ nhưng vẫn kí, mày kí những cái nhỏ thì không sao nhưng vì lý do gì mà lại đi kí những hạng mục lớn? Quản lý khâu sản xuất kiểu gì mà chất liệu vải mặc không thoải mái, thiết kế kiểu gì mà bị lỗi thời. Đã vậy còn bị đụng hàng, bây giờ người ta đang kiện cáo mày đi ăn cắp ý tưởng kìa. Vì sự việc này mà đến cái đám cưới của mày cũng bị hoãn. Tao làm sao dẹp loạn cho mày đây? Nói mau."

Phác Trí Mẫn nét mặt hơi đanh lại nhưng cuối cùng cũng giãn ra, tựa lưng vào ghế sofa thoải mái trả lời lại cha mình.

" Ba, ngài còn muốn biết thêm nhiều chuyện nữa không?"

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ