Ngoại Truyện 2 (H)

860 43 3
                                    

Chỉ vài tuần sau, Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn đã dắt tay nhau đi đến cục dân chính và nhận lấy cuốn sổ hộ khẩu của riêng hai người. Ngày họ chung đôi sau bao nhiêu sóng gió chính là ngày hạnh phúc nhất. Hôn lễ của cả hai được tổ chức tại bãi biển Haeundae ở Busan dưới sự chúc phúc của cha mẹ hai bên và bạn bè thân thiết. Hôn lễ tuy không lớn và cũng không có nhiều người nhưng rất ấm cúng và ngập tràn hạnh phúc.

" Cậu Mẫn Doãn Kì, cậu có đồng ý lấy Phác Trí Mẫn làm bạn đời và giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh để yêu thương và tôn trọng suốt cuộc đời không?" Tiếng của chủ hôn vang lên đều đều trong sự im lặng của quan khách.

" Tôi đồng ý."

"Cậu Phác Trí Mẫn, cậu có đồng ý lấy Mẫn Doãn Kì làm bạn đời và giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh để yêu thương và tôn trọng suốt cuộc đời không?"

" Thưa, tôi đồng ý."

" Vậy hai người có thể trao nhẫn và trao luôn nụ hôn của mình cho đối phương rồi."

Khi hai chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay áp út, Mẫn Doãn Kì luồn tay qua eo cậu rồi kéo cậu vào một chiếc hôn thật nồng nhiệt.

Đêm tân hôn...

Sau khi tiếp khách và dùng bữa với ly rượu sâm banh, Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mẫn trở về phòng của cả hai. Phác Trí Mẫn trước kia là một cậu ấm ăn chơi khét tiếng, vài ly rượu này không thể làm cậu say, còn Mẫn Doãn Kì tuy là một vị bác sĩ luôn chuyên tâm vào công việc nhưng tửu lượng cũng không tồi. Hai người từ khi bước vào phòng đã cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng hơn hẳn. Thấy cậu có vẻ hơi mất tự nhiên, Mẫn Doãn Kì lên tiếng giải vây.

" Em đi tắm trước nhé, người toàn mùi rượu rồi. Anh sẽ tắm ở phòng tắm dưới lầu. " Anh nghĩ cậu cần có thời gian để bình tâm lại a.

" Ừm... vâng. "

Phác Trí Mẫn trong phòng tắm liên tục vỗ vỗ vào hai má, gương mặt hiện lên một tâng ửng hồng. Không biết là do hơi nước hay là do cậu suy nghĩ về cái viễn cảnh kia. Đến lúc cậu tắm xong thì đã thấy Mẫn Doãn Kì ngồi đợi sẵn ở ngoài. Cả hai đều đang khoác áo ngủ nhưng nhìn Phác Trí Mẫn quyến rũ hơn hẳn. Khoác cái áo ngủ cũng hờ hững như vậy, cậu là đang muốn câu nhân sao? Mẫn Doãn Kì cảm thấy cổ họng khô khốc nuốt nước bọt. Cậu vò vò mái tóc ướt đi tới, anh nhíu mày trách móc.

" Trí Mẫn mau lại đây để anh sấy tóc nếu em không muốn mình bị cảm."

Cậu bĩu mỗi ngồi xuống giường để anh sấy tóc. Không khí trở nên yên lặng chỉ còn tiếng máy sấy phát ra kêu khò khò. Rồi cũng không biết từ bao giờ bàn tay xoa mái đầu ướt của anh đã đặt lên bả vai cậu, tiếng máy từ bao giờ cũng tắt, không khí trong phòng trở nên nóng bỏng hơn.

Mẫn Doãn Kì thì thầm bên tai phả hơi nóng vào gáy Phác Trí Mẫn.

" Trí Mẫn... Em có muốn ôn lại kỉ niệm của hai chúng ta không?"

Đại não truyền về hàng loạt những hình ảnh không dành cho trẻ em. Phải rồi, mấy năm trước hai người có say rượu rồi làm một lần. Mặt Phác Trí Mẫn ửng đỏ rồi cũng gật gật đầu, chẳng phải đêm nay là đêm tân hôn sao?

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ