Ngoại truyện 1

488 37 6
                                    

Sau khi được Mẫn Doãn Kì báo là Phác Trí Mẫn đã tỉnh, ba mẹ Phác tức tốc chạy đến bệnh viện. Mở cửa phòng bệnh của con ông bà sững sờ lòng dâng lên một cỗ cảm xúc vui mừng khó tả, đặc biệt là rất xúc động. Mẹ Phác đứng đó nhìn con trai đang ngồi dựa vào thành giường ăn từng muỗng cháo mà bác sĩ Mẫn đút cho. Bà không định phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy nhưng lại không kìm được lòng lao đến ôm lấy Phác Trí Mẫn, vừa khóc nấc lên vừa nói.

" Trí Mẫn, ba mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi con, xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Mong con hãy tha thứ cho ba mẹ, thật xin lỗi..."

Mẹ cứ luôn miệng lặp đi lặp lại, còn ba Phác bình tĩnh hơn, đến ôm trọn cả hai mẹ con cậu. Phác Trí Mẫn dù không thể nhớ hai người này là ai nhưng cậu cảm nhận hơi ấm và tình thương từ họ, cảm giác khá quen thuộc nhưng cũng không kém phần xa lạ. Dường như đã từ rất lâu Phác Trí Mẫn đã không ôm họ. Cậu hướng mắt về phía Mẫn Doãn Kì đang ngồi kế bên, anh chỉ mỉm cười rồi vô thức bị kéo vào cái ôm ấm áp ấy.

Sau khi đắm chìm vào nỗi hạnh phúc và những lời nói dãi bày tâm trạng họ mới buông nhau ra. Phác Trí Mẫn nhìn anh mà hoang mang. Mẫn Doãn Kì lại từ tốn giải thích.

" Trí Mẫn, đây là ba mẹ ruột của em."

Cậu gật đầu đã hiểu rồi lại đưa mắt nhìn họ, anh cũng lên tiếng đáp lại sự khó hiểu của ba mẹ Phác.

" Như cháu đã báo cáo lúc trước, khi cậu ấy tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất trí nhớ tạm thời và sẽ phải tập phục hồi chức năng do di chứng của vụ tai nạn những có một điều mà cháu cũng không ngờ tới đó là Phác Trí Mẫn vẫn nhớ cháu là ai."

Nói rồi anh liền trìu mến xoa xoa mái tóc cậu khiến ngọt ngào đều lan tỏa khắp phòng bệnh nhỏ. Ba mẹ cậu thấy một màn như vậy cũng chỉ mỉm cười hài lòng. Ba Phác im lặng từ đầu bây giờ lại nói điều mà Mẫn Doãn Kì, vợ ông và chính ông cũng phải bất ngờ.

" Có lẽ cậu chính là một người rất quan trọng đối với Trí Mẫn và ngược lại nó cũng là người rất quan trọng với cậu nên nó không thể quên. Vì vậy, hãy chăm sóc thật tốt cho Trí Mẫn nhé!"

Nhận được sự tin tưởng của ba mẹ Phác Trí Mẫn, anh đã đưa cậu về nhà của mình sau một tháng phục hồi chức năng. Phác Trí Mẫn bước vào căn nhà, cảm giác quen thuộc ập đến lần lượt từng kí ức của nơi này tràn về trong đại não khiến cậu hơi choáng váng đầu. Mẫn Doãn Kì thấy cậu sắp đứng không vững liền chạy đến đỡ, nhẹ giọng an ủi.

" Em cẩn thận một chút, cái gì nhớ được thì cứ nhớ, còn nếu không thể thì đừng cố quá. Bây giờ mình vào nhà nhé". Sau khi xác định được cảm xúc, anh đã thay đổi cách xưng hô như một cách đánh dấu sự thay đổi của mối quan hệ này.

" Vâng" Phác Trí Mẫn cũng ngoãn ngoãn nghe theo.

Đưa mắt nhìn tổng thể cả căn nhà, đây sẽ là nơi cậu sẽ sống trong những ngày tháng sau này.

---------------------------

Thời gian chẳng đợi một ai, thấm thoát đã một năm trôi qua Phác Trí Mẫn sống ở đây với Mẫn Doãn Kì, cậu đã có lại kha khá kí ức rằng trước kia cậu đã từng làm một y tá nam tại bệnh viện XX, đã từng đi du học Đức và rõ nhất đó là những khoảnh khắc khi được ở bên anh. Ba mẹ cứ mỗi tuần đều đến thăm cậu và ở lại dùng bữa. Ngoài ra còn có ba mẹ của Mẫn Doãn Kì, họ rất thân thiện và tốt bụng, họ còn nói cậu có thể gọi họ là "ba mẹ" bất cứ khi nào cậu muốn.

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ