Chap 23

403 46 2
                                    

Kể từ lúc đó đến bây giờ đã mấy ngày trôi qua, cả hai đều vô cùng bận bịu với công việc riêng của mình. Ấy vậy mà Mẫn Doãn Kì vẫn vô cùng hoang mang. Phác Trí Mẫn lúc đi anh cũng không hề biết mà lúc trở về anh cũng chẳng hay, đã vậy còn không biết từ đâu ra một cô vợ tương lai, nhắc tới đây lại có chút ghen tị. Mẫn Doãn Kì muốn hỏi cậu cho ra lẽ nhưng rốt cuộc cũng không thể gặp vì không có thời gian. Bây giờ anh cảm thấy mình sắp trở về là Mẫn Doãn Kì của 3 năm trước mất rồi, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Phác Trí Mẫn.

Ngày hôm nay anh được tan làm sớm cũng không cần phải tăng ca nên quyết định đi dạo vài vòng. Tâm trạng bất ổn khiến Mẫn Doãn Kì trở nên lơ đễnh, từ bao giờ chiếc xe anh lái đã rẽ vào công viên nọ. Cái công viên nằm ngay đường lớn nhưng vẫn mang vẻ yên bình và tĩnh lặng, nơi này là nơi người kia vô cùng yêu thích. Xuống xe, Mẫn Doãn Kì đi loanh quanh một lúc rồi chợt dừng lại nhìn về phía cầu trượt. Anh nhớ có lần nghe Phác Trí Mẫn kể: có lần bị ba mắng oan mà ngồi ở cầu trượt nguyên một ngày, dù có đói cũng không về nhà. Hình ảnh chiếc cầu trượt càng gây nhung nhớ hơn khi anh thấy bóng người thương đứng cách đó không xa. Dù có hơi bối rối nhưng anh thực muốn gặp cậu. Chần chừ một lúc Mẫn Doãn Kì mới nhẹ nhàng đi tới, cất lên chất giọng mang thập phần ôn nhu chào hỏi.

" Phác Trí Mẫn, chào cậu"

Người con trai nhỏ nhắn mang nét đẹp thanh tú bỗng chốc khựng lại rồi cũng cười cười chào lại.

" Chào anh, bác sĩ Mẫn."

" Ừm, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chúng ta vừa uống bia vừa nói nhé!"

" Được". Cậu cũng rất muốn gặp anh.

Cả hai ngồi xuống ghế đá, tay cầm lon bia lạnh, không khí dần trở nên ảm đạm. Cuối cùng Mẫn Doãn Kì phải mở lời trước.

" Cậu... dạo này thế nào?"

" Tôi vẫn ổn."

" Có còn cãi nhau với ba nữa không?"

" Ha ha, bác sĩ Mẫn à, tôi lớn rồi không còn là con nít." Phác Trí Mẫn cười cười, mắt híp lại thành sợi chỉ.

Sau đó hai người lại một lần nữa chìm vào sự yên lặng, dù cả hai có rất nhiều điều muốn nói với đối phương sau ba năm xa cách nhưng rốt cuộc cũng không thể nói. Chợt nhớ tới bữa trưa ngày hôm ấy, Mẫn Doãn Kì muốn nghe cậu đính chính lại sự thật.

" Ừm, Phác Trí Mẫn....nghe nói cậu sắp lấy vợ"

Nói đến đây thấy Phác Trí Mẫn nhíu mày, hỏi.

" Phải, anh thật sự muốn nghe sao bác sĩ Mẫn?"

Mẫn Doãn Kì không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Còn cậu thì thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không trông thật buồn bã, miễn cưỡng nói mà trong lòng cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu.

" Ừm...nói thế nào bây giờ nhỉ? Anh nghĩ sao thì nó chính là như vậy."

Nói xong Phác Trí Mẫn liền đứng lên bỏ đi, để lại Mẫn Doãn Kì đứng nhìn ngơ ngác ở đó. Cậu thực sự không muốn nhắc tới chuyện này.

Sự hụt hẫng dâng trào trong tâm can Mẫn Doãn Kì. Bàn tay anh đưa lên muốn níu giữ cánh tay thon nhỏ của người con trai kia, muốn bộc lộ hết tâm tư và tình cảm cho người kia biết những chẳng đủ dũng khí. Tay anh lại buông xuống. Có lẽ, Phác Trí Mẫn mãi mãi không thuộc về anh. Cái cảm giác đó gọi là đau nhói. Anh ngồi lại xuống ghế ở công viên với tâm trạng trống rỗng, đưa mắt nhìn lên bầu trời, môi nở một nụ cười lạnh nhạt, chẳng còn ngọt ngào như khi anh ở bên Phác Trí Mẫn nữa. Thật không ngờ sau 3 năm trở về, Mẫn Doãn Kì phải đối mặt với loại tình huống thương tâm như vậy.

Lúc này Phác Trí Mẫn cũng chìm vào trong suy nghĩ riêng. Cậu luôn biết rõ vị trí của mình trong trái tim người kia. Phác Trí Mẫn biết Mẫn Doãn Kì bao giờ cũng để tâm đến cậu và cậu cũng vậy nhưng cuối cùng cả hai lại không thể nói ra hết lòng mình cho đối phương. Nhìn thấy anh càng ngày càng tiều tụy như thế cậu cũng rất đau lòng. Cuối cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài thì thầm lời xin lỗi.

" Thật xin lỗi anh, Mẫn Doãn Kì." Nói xong nước mắt như chỉ trực trào ra.

Khi yêu con người ta thật hèn nhát.

Ngồi trong xe, Phác Trí Mẫn ngả lưng vào ghế lái rồi mở một bài nhạc buồn mà cậu vẫn luôn thích nghe.


"...... Không nguyện nhuốm đời thị phi, sao liệu được sự đời ngang trái.


Đóa hoa trong lòng đã héo khô, thời gian đã qua chẳng thể quay trở lại.


Hồi ức trăn trở ngược xuôi cũng không đau đớn bằng trái tim này.


Chỉ nguyện quãng đời còn lại không hối hận, theo hương hoa bay đi thật xa......"


Trời đổ mưa rồi, cơn mưa mùa hạ thật to...

" Mưa to rồi...em đã về đến nhà chưa?"...

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ