Chap 25

396 42 2
                                    

Vì bệnh tình của Phác Trí Mẫn khá nghiêm trọng nên cậu phải ở lại bệnh viện. Người ta nói trái đất tròn quả không sai, y tá Đinh chính là người phụ trách chuyện chăm sóc bệnh nhân ở phòng cậu. Gặp lại y tá Đinh không khí cũng bớt bối rối hơn khi gặp Mẫn Doãn Kì. Cậu cùng y tá Đinh nhìn nhau rồi cười chào hỏi.

" Chào cô, y tá Đinh."

" A...chào cậu, lâu lắm rồi không có gặp cậu nhỉ?"

" Phải, tôi đi qua Đức nên không có cơ hội gặp mọi người."

" Haha xem cậu kìa, gầy như vậy hẳn là công việc rất nhiều. Nào, bệnh nhân Phác đã tới giờ uống thuốc rồi."

" À à, phải..."

Chính Phác Trí Mẫn cũng không biết từ bao giờ mà thái độ giữa y tá Đinh lại trở nên dễ chịu đến thế. Có lẽ là do cô ấy đã có được tình cảm của Mẫn Doãn Kì rồi nên cũng không cần gay gắt làm gì cả.

" À, cô..."

" Hửm, có gì không?"

" Không có gì, cô cứ làm việc tiếp đi."

Không khí trong phòng bệnh đều chìm vào im lặng. Phác Trí Mẫn thu người nồi trên giường, co chân lại để hai cánh tay ôm lấy. Từ con người nhỏ bé này có thể nhìn ra sự cô đơn cùng tủi thân trong đó. Cậu muốn hỏi cô ta đang hẹn hò cùng Mẫn Doãn Kì hay sao nhưng cuối cùng vẫn nên thôi đi, cậu lấy tư cách gì để can dự vào chuyện của hai người họ?

Tâm trạng của Phác Trí Mẫn khi ở viện cũng khá thoải mái vì cậu chẳng cần phải nhức óc để giải quyết đống hồ sơ nữa. Cậu cứ như vậy cho tới ngày ra viện, trong thâm tâm cậu vẫn muốn ở lại để ngày ngày được nhìn thấy Mẫn Doãn Kì tới thăm bệnh, mỗi ngày đều được nhìn thấy bóng người hớt ha hớt hải chạy đến đưa thức ăn cho cậu vào giờ nghỉ trưa nhưng lại nghĩ tới tập đoàn cùng công việc đang chất đống nên đành phải trở về. Lần này Mẫn Doãn Kì bỏ dở cả công việc để đưa cậu về nhà. Lâu ngày không đi chung xe với nhau, cảm giác thân thiết khi xưa liền quay trở về. Những ngày tháng đó quả thật vô đáng nhớ, kì thực cậu rất thích ngồi ghế phó lái của anh để nhìn anh tập trung lái xe, đôi lúc sẽ quay sang nhìn cậu mỉm cười. Thật tiếc vì cậu không thể khiến thời gian quay trở lại. Phác Trí Mẫn thở dài.

" Sao đó?" Mẫn Doãn Kì thấy cậu thở dài liền lên tiếng.

" Không có gì."

" Thấy mệt là phải đi nghỉ ngay, đừng làm việc quá sức. Ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc nữa nhé Phác Trí Mẫn."

" Cảm ơn anh, đã đến nhà tôi rồi."

Phác Trí Mẫn vừa lưu luyến vừa xúc động khi thấy anh quan tâm mình như thế. Dù không muốn nhưng bây giờ cậu cũng phải vào nhà nghỉ ngơi rồi lấy sức làm việc chứ.

Hai ngày sau Phác Thị tung ra thị trường các mặt hàng thời trang cùng phụ kiện đi kèm như dây chuyền, vòng tay nhưng không hiểu sao các sản phẩm lần này tồn kho vô cùng nhiều dẫn đến thua lỗ nặng. Ai ai cũng biết Phác thị trước đây là một công ty hết sức nổi tiếng và phát triển về mọi mặt từ thời trang, trang sức, đá quý cho tới bất động sản; nhưng không vì sao lần này sản phẩm của họ lại không được săn đón? Để làm rõ nguyên nhân, chủ tịch Phác đã cho người đi khảo sát thị trường và lấy ý kiến của khách hàng. Kết quả thu về cũng không khả quan.

" Báo cáo chủ tịch, sản phẩm của công ty chúng ta được cho là không có sự đột phá, mẫu thiết kế theo khuôn khổ và bị cho là đụng hàng với các công ty cạnh tranh."

" Hừ, tại sao lại như vậy được, có thể là hiện chưa được phổ biến, ta phải đợi thêm vài tuần nữa xem sao?" Chủ tịch Phác ngả người vào ghế, tay day day thái dương."

Vì việc kinh doanh lần này không được thuận lợi nên lễ đính hôn của Phác Trí Mẫn sắp tới đây đã bị trì hoãn. Mà thần không biết quỷ không hay có thể làm ra sự việc như này chỉ có cậu. Do Phác Trí Mẫn 3 năm trước được đưa sang Đức học thiết kế và tốt nghiệp với chiếc bằng loại giỏi nên được ba vô cùng tín nhiệm. Khâu thiết kế cùng sản xuất hoàn toàn được giao cho cậu nên Phác Trí Mẫn đã lén bán đi những bản thiết kế tốt nhất của mình và mua lại những bản tối giản hơn. Thậm chí có lần cậu còn không mua lại các mẫu thiết kế của công ty cạnh tranh vì thế nên đụng hàng là điều không thể tránh khỏi.

Sau nhiều tuần liềm làm ăn thua lỗ, Phác thị phải mở một cuộc họp vô cùng khẩn cấp. Phòng họp bao trùm không khí căng thẳng, các nhân viên còn chẳng giám thở mạnh. Phác chủ tịch chỉ thiếu điều tức lên mà xé cái bản doanh thu không cần nhìn cũng biết là đang tụt giảm trầm trọng kia. Bây giờ ông chỉ đang nghĩ cách níu giữ các cổ đông lớn đang có ý định rời khỏi công ty. Vấn đề lần này thật không thể giải quyết triệt để, cuối cùng các sản phẩm mới cho ra mắt phải hạ giá xuống 30%. Kết thúc cuộc họp, ai cũng bước ra trong vẻ mệt mỏi, vừa đi vừa vò tóc cùng đưa tay day thái dương. Riêng chỉ Phác Trí Mẫn vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Cậu nhoẻn miệng tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười). Kế hoạch của Phác Trí Mẫn thật hoàn hảo, một mũi tên trúng hai con nhạn.

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ