Chap 27

387 39 0
                                    

Nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng khách, Phác phu nhân cũng hớt hải chạy ra.

" Hai cha con ông có chuyện gì cũng phải từ từ bình tĩnh mà nói. Nào, mau ngồi xuống ghế."

Phác tổng thở mạnh cố nén lại cơn giận rồi ngồi xuống sofa, ông dùng chất giọng thập phần giận dữ nói với Phác Trí Mẫn.

" Mau kể hết, sao công ty lại thành ra như vậy. Tao biết là do mày chứ không phải ai khác."

" Vâng đúng là do con thưa ba. Hôm nay con kể cho ngài biết hết."

" Vậy thì hôm nay ba mày sẽ nói chuyện với mày bằng tư cách là chủ tịch của Phác thị.

Phác Trí Mẫn vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, còn hơi mỉm cười khiến cho cha cậu càng thêm tức giận.

" Đầu tiên, ba nghĩ gì khi ba năm trước con lại đồng ý sang Đức học thiết kế?"

Ông căm phẫn nhìn con trai, gằn giọng đáp.

" Để thực hiện cho cái kế hoạch ngu ngốc này của mày?"

" Chính xác, quả nhiên là Phác chủ tịch. Sau đó, con đi kí hợp đồng, từ những cái có quy mô nhỏ cho tới quy mô lớn, từ mảng thời trang, đá quý cho tới nhà đất. Mà mỗi lần kí thì chỉ chọn những cái mấu chốt đối với Phác thị, chỉ sau bốn cái hợp đồng như vậy công ty đã tụt giống. Nhưng như vậy chưa đủ đâu ba à. Đợt ra mắt sản phẩm mới lần này toàn bộ đều do con thiết kế, tuy nhiên cũng là toàn bộ đều do con bán đi. Còn có..."

" Thôi, đủ."

Chủ tịch Phác không thể bình tĩnh mà nghe Phác Trí Mẫn nói tiếp, ông quát thẳng vào mặt cậu.

" Mày có biết mày đang làm cái gì không? Công ty bao nhiêu năm tao và mẹ mày gây dựng từ hai bàn tay trắng bây giờ lại bị hại cho suýt phá sản, giá cổ phiếu thì bị giảm, uy tín ngần ấy năm đều không cánh mà bay. Đây là cách mày trả ơn cha mẹ mày đó hả?"

" Đương nhiên con biết con đang làm gì thưa ngài và đây chính là mục đích của con. Con hận Phác thị, rất hận. Tại nó mà cả tuổi thơ của con không có nổi một bữa cơm gia đình trọn vẹn. Con phải sống và làm quen với việc ba mẹ mình thường xuyên bận bịu không có mặt ở nhà. Chỉ có bà nội vẫn ở bên chăm sóc con. Hừ, trả ơn sao? Ba mẹ sinh con ra chỉ để trả ơn cho hai người thôi sao. Hai người có nghĩ tới cảm giác của con hay không?"

Chát!

Tiếng động chói tai vang lên trong không khí căng thẳng của cuộc cãi vã, cả Phác gia chìm vào im lặng. Mẹ của Phác Trí Mẫn lặng người. Dù trước kia cậu và ba cậu luôn có những cuộc xung đột tuy nhiên ông chưa bao giờ đánh Phác Trí Mẫn. Bà Phác không hề đồng ý với việc làm này của con nhưng suy đi nghĩ lại, lời của cậu hoàn toàn là đúng. Sinh ra trong một gia đình có đủ cha đủ mẹ nhưng cậu không thể cảm nhận tình thương mà mọi đứa trẻ đáng phải nhận được. Ông bà đã sai rồi, liệu bây giờ mới nhận ra có quá muộn rồi không?

Phác Trí Mẫn dương đôi mắt to tròn đã đẫm nước từ bao giờ lên nhìn ba cậu, tay đưa lên mặt đặt vào chỗ ông vừa tát. Ba chưa bao giờ đánh cậu cả thế mà... Phác Trí Mẫn cay đắng nói.

" Ba à, ngày xưa ngài vì công ty mà bỏ bê con. Lớn hơn một chút cũng vì công ty mà bắt con làm những thứ con không muốn. Còn bây giờ, ngài cũng vì Phác thị mà đánh con. Chi bằng...CHI BẰNG BA NHẬN LUÔN PHÁC THỊ LÀM CON BA ĐI"

Cậu hét to câu cuối cùng rồi chạy thẳng ra khỏi Phác gia với cổ tay đẫm nước mắt và một bên má sưng đỏ.

---------------

Giờ nghỉ trưa, Mẫn Doãn Kì ngồi xoay bút ở bàn làm việc, khuôn mặt suy tư mang một chút lo âu. Anh thấy hôm nay trong lòng mình hơi nôn nao, lại có chút hơi thấp thỏm lo lắng, dự cảm hôm nay có điều gì đó chẳng lành. Kim Tại Hưởng cũng chẳng có đến nói chuyện với anh, hắn chắc cũng đang gặp chuyện. Liệu linh cảm của anh có liên quan đến cậu ấy không? Nghĩ đến đây anh liền lắc đầu phủ nhận. Anh không hề muốn điều tồi tệ xảy ra với cậu trai trẻ kia vì cậu ấy- Phác Trí Mẫn có một nụ cười tươi tắn tựa ánh nắng ban mai và vì anh không muốn đánh mất nụ cười ấy. Mẫn Doãn Kì đang chìm vào những mộng tưởng thì bên ngoài có tiếng của ý tá Đinh nói vọng vào nghe có vẻ rất gấp gáp.

" Bác sĩ Mẫn, đây là trường hợp khẩn cấp cần phải làm phẫu thuật ngay bây giờ. Kiểm tra sơ bộ của nạn nhân cho thấy: vùng đầu bị chấn thương mạnh, gãy hai xương sườn bên trái, trong đó có một mảnh vụn đâm vào phổi nhưng may mắn được đưa vào bệnh viện kịp thời. A, còn có bệnh nhân này...."

" Không cần nói nữa, tính mạng của bệnh nhân quan trọng hơn, đi đến phòng phẫu thuật thôi."

Thay vội bộ đồ phẫu thuật, Mẫn Doãn Kì rảo bước tới phòng cấp cứu. Đến nơi thì cảnh tượng người con trai anh thương với khuôn mặt tái nhợt, vùng đầu và toàn thân loang lổ vết máu nằm trên giường. Anh sững người không tin vào điều đang xảy ra trước mắt. Tại sao Phác Trí Mẫn lại thành ra như vậy. Trong lòng Mẫn Doãn Kì lúc này trào dâng một nỗi sợ hãi, anh sợ mình không bao giờ được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa, anh sợ cậu sẽ biến mất mãi mãi. Thế nên bằng mọi giá anh phải cứu được Phác Trí Mẫn... nhất định là thế....


||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ