Chap 22

435 52 1
                                    

Chap 22

Kim Tại Hưởng nghe xong thì sửng sốt.

" Phác Trí Mẫn sắp kết hôn? Cậu không đùa đó chứ?"

" Ừ"- Mẫn Doãn Kì đáp lại.

" Đã 3 năm không gặp cư nhiên khi trở về liền kết hôn? Hẳn là do bị gia đình ép buộc đi."

Anh suy nghĩ một hồi, lại nhớ tới ánh mắt kiên định cùng thái độ bối rối khi hai người gặp lại nhau của Phác Trí Mẫn rồi lắc đầu khẳng định.

" Cậu ấy tự nguyện."

Bác sĩ Kim bất ngờ trợn tròn mắt. Hắn không phải không nhìn ra mối quan hệ mập mờ của hai người này, hơn nữa họ còn có một khoảng thời gian sống chung với nhau nên chuyện nảy sinh tình cảm cũng không có gì lạ. Bây giờ ngẫm lại lời của Điền Chính Quốc mới thấy thật chuẩn: " Dù có là một người hoàn hảo thì khi yêu vào anh cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch".

" Vậy bây giờ cậu định làm gì?"

" Tôi cũng không biết nữa"

" Có cần tôi gọi y tá Đinh đến an ủi tâm hồn tổn thương của cậu không?"- Kim Tại Hưởng sống chết cũng không bỏ được cái tật này của mình liền mở miệng ra trêu.

" Hừ, cậu vẫn là nên cút đi."

Mẫn Doãn Kì buông một câu phũ phàng đuổi hắn khỏi văn phòng. Anh hiện giờ đang mất phương hướng, thậm chí tâm trạng còn tồi tệ hơn lúc Phác Trí Mẫn đi du học bên Đức. Anh nhắm mắt, tay day day thái dương tựa lưng vào ghế mệt mỏi.

-------------------

Khi đã dùng bữa xong, Phác Trí Mẫn lái xe chở Quan Tiểu Điệp đi. Trên xe không khí thực quỷ dị chẳng ai nói với ai câu nào. Cậu chuyên tâm lái xe, còn cô thì tập trung nhìn ra cửa kính như đang nghiền ngẫm suy nghĩ về thứ gì đó. Cuối cùng vẫn là Phác Trí Mẫn lên tiếng phá tan cái sự yên tĩnh này.

" Tiểu Điệp, em có muốn đi đâu nữa không? Anh liền chở em đi."

Quan Tiểu Điệp ngơ người một chút rồi đáp.

" Dạ không cần đâu, anh cứ đưa em về nhà là được rồi. Anh có việc quan trọng thì cứ việc đi trước ạ"

" Ừm, vậy được."

Sau khi đưa Quan Tiểu Điệp về nhà cậu liền lái xe tới công ti. Bây giờ cậu thực sự chỉ muốn vùi đầu vào công văn. Có lẽ anh đã biết cậu sắp kết hôn nên lúc ở trong quán ăn mới bỏ đi như vậy. Dù cũng muốn gặp lại người ta nhưng thực bối rối quá. Vừa đến nơi, Phác Trí Mẫn liền bị Kim Thạc Trân kéo đi xem hợp đồng. Chả là có miếng đất vừa mới được đấu thầu, địa thế rất thuận lợi cho việc kinh doanh, phong cảnh xung quanh cũng không tồi vì thế chủ miếng đất muốn Phác Thị cùng đầu tư hợp tác.

Lật qua lật lại hợp đồng, Phác Trí Mẫn cảm thấy khá hài lòng, lợi nhuận thu về từ việc đầu tư khá cao, lãi suất gấp đôi, dù là buôn bán mở công ty hay xây chung cư thì chắc chắn nơi này sẽ tuyệt đối thành công. Tuy nhiên điểm mấu chốt là có thể xây dựng thành công hay không và chi phí cho nhân viên xây dựng liệu có thanh toán đủ, bởi mảnh đất này rộng lại vô cùng thuận lợi vì vậy nếu đầu tư sẽ lỗ vốn. Phác Trí Mẫn đương nhiên nhìn ra điểm này nhưng không biết lí do gì lại đặt tay lên ký vào hợp đồng.

Điều này khiến Kim Thạc Trân khá ngạc nhiên, anh là một người đã có khinh nghiệm lâu năm vì thế nên trợ lí Kim nhìn qua cũng biết là không nên kí, đôi mắt anh ta ánh lên một tia nghi ngờ. Sau khi đối tác của họ ra về, Kim Thạc Trân nán lại hỏi Phác Trí Mẫn.

" Giám đốc Phác, tại sao cậu lại kí vào hợp đồng đó? Nếu đầu tư thì chúng ta sẽ lỗ vốn, chưa kể chi phí trả cho công nhân cũng rất cao. Hơn nữa còn không thể đảm bảo dự án này có thể thành công hay không."

" Tôi biết, nhưng Phác thị sẽ thu về nguồn lợi cao, lãi suất gấp đôi. Họ muốn xây một công ty kinh doanh về đá quý. Loại mặt hàng này được giới thượng lưu cùng các nước phương Tây rất quan tâm, xem chừng doanh số cũng không tồi đi."

Trợ lí Kim im lặng một chút rồi đáp.

" Tôi đã hiểu thưa giám đốc. Tuy nhiên vẫn mong cậu lần sau xem kĩ hợp đồng hơn. Tạm biệt sếp, tôi còn có việc."

Nhìn bóng Kim Thạc Trân đi xa, trong lòng Phác Trí Mẫn mới thở phào. Anh chàng trợ lí này quả thật vô cùng sắc xảo, đặc biệt trong công việc lại rất nhanh nhẹn, hơn nữa còn là người của bố cậu điều này khiến cậu vô cùng dè chừng với Kim Thạc Trân. Xem ra con đường phía trước của Phác Trí Mẫn thật khó đi.

Trợ lí Kim quả là một mối nguy hiểm...

--------------------------------------------

Xin lỗi nha hôm nay tui mới đăng được. Đọc xong nhớ cho xin "a little star" nhe!

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ