Chap 24

395 44 1
                                    

Sau buổi nói chuyện của hai người thì vẫn là một chuỗi ngày dài quay cuồng với công việc. Hiện giờ trong văn phòng của Phác Trí Mẫn không khí căng thẳng đến đáng sợ. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng lật giấy cùng tiếng bút cứ sột soạt kèm theo đó là tiếng thở hắt của Phác Trí Mẫn. Dạo này cậu thường xuyên làm việc tăng ca, xem ra cái hợp đồng lần trước cậu kí đã có công hiệu rồi, chi phí lao động không đủ trả cho công nhân, không thể bù nguồn vốn và lãi suất thì đang ngày càng sụt giảm. Phác Trí Mẫn thậm chí còn định cư luôn ở công ty để làm việc không thèm về nhà.

Thấm thoát đã hơn một tuần kể từ lần tình cờ ở công viên ấy, họ vẫn chẳng hề liên lạc với nhau. Mẫn Doãn Kì có muốn cũng không thể gặp được cậu vì Phác Trí Mẫn đang bận bịu với mớ văn kiện. Đó chính xác là điều anh muốn ngay lúc này nhưng anh đã không làm vậy. Anh cần thời gian bình tâm lại sau những việc mà mình đã phải đối mặt.

Mấy ngày liền, Phác Trí Mẫn vùi đầu vào các hạng mục hợp tác và xử lí văn kiện mà không màng tới sức khỏe. Cậu đang thảo luận cùng trợ lí Kim trong phòng thì bỗng đầu óc say xẩm, hơi thở thở nên nặng nhọc, rồi dần dần mí mắt cậu không thể gượng nổi mà cụp xuống.

" Giám đốc, giám đốc Phác...người đâu mau gọi xe cấp cứu" Giọng của Kim Thạc Trân lanh lảnh gọi bảo vệ đang ở bên ngoài.

Khi Phác Trí Mẫn tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Cậu nâng mi mắt nhìn thấy khung cảnh xung quanh mình toàn là màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Liếc nhìn sang bên cạnh có một người con trai đang ngủ gục bên giường bệnh, Phác Trí Mẫn càng thêm đờ đẫn. Cũng có duyên thật, cậu được đưa đến bệnh viện XX mà người đang tận tụy chăm sóc cậu là vị bác sĩ riêng của cậu rồi. Nghe nói bác sĩ thường mắc bệnh thiếu ngủ, Mẫn Doãn Kì chắc cũng không ngoại lệ. Giờ đây Phác Trí Mẫn chẳng muốn quan tâm mình bị làm sao hay ai đã đưa mình đi bệnh viện, cậu chỉ muốn thời gian trôi thật chậm thôi để có thể ngắm người thương lâu hơn một chút.

Mẫn Doãn Kì khi ngủ trông bình yên đến lạ.

Cảm xúc mãnh liệt thúc đẩy Phác Trí Mẫn đưa bàn tay nhỏ bé thon gầy kia lên sờ sờ vào khuôn mặt mà cậu ngày đêm mong nhớ. Nhưng rồi anh chợt mở mắt khiến cậu không được tự nhiên mà rụt tay lại.

" A...Bác sĩ Mẫn..."

" Cậu chưa khỏe đâu, ăn miếng cháo rồi đi nghỉ tiếp nhé."

" Được."

Tưởng chừng bệnh tình có chuyển biến tốt hơn nhưng trong tối ngày hôm ấy, Phác Trí Mẫn ốm đến hôn mê. Hơi thở không ổn định khiến cậu phải thở gấp, thân nhiệt đột ngột tăng cao khiến anh hoảng loạn một phen. Mẫn Doãn Kì đích thân túc trực ở bên chăm sóc cậu. Anh không hiểu vì cái gì mà cậu lại làm việc đến quên ăn quên ngủ, không để ý tới sức khỏe của bản thân. Nhìn con mèo nhỏ hơi thở nặng nhọc nằm thoi thóp trên giường bệnh mà tim anh đau xót một trận. Vuốt vuốt tóc Phác Trí Mẫn, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, anh khẽ thở dài một tiếng. Bao giờ cái con người này mới hết làm anh lo lắng đây, không biết tự chăm sóc cho mình thì làm sao chăm sóc được cho người ta chứ.

Vài ngày sau, tình trạng của Phác Trí Mẫn đã ổn hơn. Cậu tỉnh dậy liền quay sang nhìn bên cạnh, quả nhiên Mẫn Doãn Kì vẫn ở đó. Chỉ cần thấy anh là cảm giác an toàn cùng yên bình liền bao trùm lấy Phác Trí Mẫn. Cả hai đều ngơ người nhìn nhau một lúc lâu, anh mới giật mình phát hiện cậu tỉnh rồi. Sau đó với lấy ly nước đưa cậu uống.

" Mau uống nước, sẽ không bị khô cổ họng."

Sau đó họ lại tiếp tục im lặng không nói gì. Cuối cùng vẫn là Mẫn Doãn Kì lưỡng lự mở miệng trước.

" Ừm, cậu dạo này... sống ra sao?"

Hỏi xong anh mới thấy não mình như bị rút gân mất rồi. Nếu người ta sống tốt thì đâu có phải vô bệnh viện như thế này. Phác Trí Mẫn cũng nhận ra sự kì quặc trong câu hỏi nhưng vẫn trả lời.

" Cũng ổn, còn anh thì sao?"

Anh không đáp, đưa mắt nhìn vô định. Phác Trí Mẫn cùng Mẫn Doãn Kì có vô vàn điều muốn nói với đối phương cho nên đây nhất định là không phải không có đề tài để nói mà là do không khí quá sức gượng gạo, vì những lời như vậy không thể nói ra trong hoàn cảnh này.

" Phác Trí Mẫn cậu hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức quá khuya."

Mẫn Doãn Kì ngồi lại một lúc, bước ra khỏi phòng bệnh của cậu rồi nhẹ nhàng đóng cửa để lại Phác Trí Mẫn với gương mặt khó hiểu khi cậu hỏi một đằng anh đáp một nẻo. Ngày hôm nay Mẫn Doãn Kì thật khó hiểu.

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ