Ngoại Truyện 3 - Kim Tại Hưởng x Điền Chính Quốc

491 21 3
                                    

Điền Chính Quốc là của những ngày thanh xuân là một cậu trai mang đầy sức sống tươi trẻ và năng động. Gia cảnh cũng không có lấy gì đáng tự hào nhưng nhờ công sức dùi mài sách vở cậu đã thi đỗ vào trường đại học lớn nhất của thành phố. Cậu vừa đi học vừa làm thêm tại một quán bánh ngọt để trang trải cuộc sống. Chính tại nơi này cậu lần đầu tiên gặp Kim Tại Hưởng.

Anh cũng học khoa y giống cậu nhưng Điền Chính Quốc chỉ là sinh viên năm nhất, nghe được không ít tiếng tăm của nam thần nhưng chưa có chạm mặt lần nào. Hôm nay lại vô tình gặp được anh ở quán thì trong lòng có chút khẩn trương, dù sao thì người ta cũng là tiền bối của mình mà.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy bộ dạng lúng túng của người nọ thì cũng đoán ra được đây là một tân sinh viên liền dùng thái độ ôn hòa trấn an. Anh cũng thường xuyên lui tới quán bánh này để nói chuyện với cậu, đôi khi thì chỉ bài, đôi khi lại cùng nhau tám dóc. Mối quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn hẳn. 

Thêm vài năm sau khi Kim Tại Hưởng ra trường, anh cũng không đến quán này nữa, cậu cảm thấy cho chút trống trải.

Lại mấy năm trôi qua, Điền Chính Quốc ra trường và trở thành một y tá thực tập của bệnh viện XX, hình ảnh của vị tiền bối khối trên vẫn không lu mờ trong tâm trí cậu.

" Chào bác sĩ Kim, tôi là Điền Chính Quốc, y tá thực tập được điều đến học hỏi trực tiếp từ bác sĩ Kim. Mong bác sĩ chiếu cố."

" Chào cậu, đến được đây là một cơ hội dành cho cho cậu, vì vậy hãy học hành thật chăm chỉ."

Kim Tại Hưởng nhìn thấy nước da trắng mịn, cánh môi hồng nhuận tự nhiên cùng đôi mắt to tròn luôn mang vẻ tươi vui thì nhận ra khuôn mặt người này rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nhưng Điền Chính Quốc thì vẫn nhớ như in, đây là đàn anh khi xưa vẫn hay lui tới quán bánh ngọt.

Từ khi cậu thực tập cho đến lúc trở thành một y tá chính thức, quan hệ của hai người đã có bước tiến triển. Ban đầu chỉ là đồng nghiệp bình thường, sau đó trở thành bạn bè vô cùng thân thiết rồi dần dần trở thành tình yêu. Nhưng những con người đang sa vào lưới tình thì đều là những kẻ ngốc nghếch... Tỉ như y tá Điền mỗi ngày đều thức dậy sớm để tự làm cơm trưa rồi mang đến cho bác sĩ Kim, mỗi ngày đều dính lấy bác sĩ Kim không rời. Tỉ như bác sĩ Kim thấy người kia đi làm trễ thì đều cười ôn nhu, có lần y tá Điền vô tình khiến dao mổ quệt vào tay chảy máu thì lo lắng không thôi đòi tự tay băng bó cho người ta dù người ta cũng là y tá. Tuy nhiên họ lại chẳng nhận ra thứ tình cảm đang len lói trong họ đã trên mức tình bạn.

Một ngày nọ, cậu được nghỉ phép, cậu đã gọi điện cho mẹ để tâm sự.

" Mẹ ơi, con hỏi mẹ nhé?"

" Được, con trai của mẹ muốn hỏi gì?" - giọng của mẹ Điền qua điện thoại đều thập phần ôn nhu săn sóc.

" Mẹ ơi, nếu mẹ phát hiện mỗi sáng thức dậy đều muốn nhìn thấy một người, rất muốn quan tâm chăm sóc người ấy, muốn nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Khi được người ta quan tâm thì tim đập thật nhanh, hai má cũng nóng bừng. Không được gặp thì liền cảm thấy nhớ nhớ. Chính là...chính là... cảm giác rất khó tả..."

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ