Vì bị chấn thương ở vùng đầu nên không tránh khỏi việc Phác Trí Mẫn sẽ bị hôn mê sâu. Điều này Mẫn Doãn Kì hoàn toàn biết rõ, dù gì thì anh cũng là bác sĩ. Anh biết rằng cậu đã phải chịu nhưng tổn thương tác động từ bên ngoài và cả về tâm lý nữa. Chắc chắn bây giờ, gia đình, truyền thông, báo chí, khách hàng đang lên án Phác Trí Mẫn gay gắt lắm. Vì sao con người nhỏ bé ấy lại phải chịu đựng nhiều như vậy? Thế là thêm một lần nữa, Mẫn Doãn Kì vì cậu mà thức đêm chăm sóc.
Sáng hôm sau, anh vẫn ở bên cậu, đôi tay vẫn đạt nhẹ lên mu bàn tay cậu, đầu mệt mỏi gục xuống giường bệnh. Đến khi y tá Đinh nhẹ bước vào phòng bệnh để nhắc nhở Mẫn Doãn Kì sắp đến giờ thăm khám bệnh nhân. Anh chần chừ. Nếu anh không có ở đây thì ai sẽ là người chăm sóc cho Phác Trí Mẫn. Nhưng anh là một bác sĩ và anh không thể rũ bỏ trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân, cuối cùng cũng đành phải gọi đến người nhà của cậu.
Lúc này tại Phác gia, tình hình vô cùng hỗn loạn. Ba mẹ Phác Trí Mẫn đang đau đầu vì công việc làm ăn thất bại.
" Chúng tôi xin phép từ chối mọi cuộc phỏng vấn vào lúc nguy cấp như thế này. Mong các vị đừng làm phiền." Giọng bà Phác không nhanh không chậm trả lời đám nhà báo qua điện thoại.
" À vâng vâng, Phác thị sẽ cố gắng đền bù thiệt hại cho dự án của ngài" Ông Phác cố giữ chất giọng bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện cùng đối tác.
Reng...reng...
" Vâng xin chào, hiện chúng tôi đang rất bận, phiền ngài gọi lại sau."
Phác phu nhân là người nghe máy, bà vẫn một giọng êm dịu xen chút lo lắng trả lời.
" A, xin chào. Tôi gọi đến từ bệnh viện XX."
" Bệnh viện XX ??" Bà khó hiểu hỏi lại.
" Đúng vậy, cho hỏi đây có phải là người nhà bệnh nhân Phác Trí Mẫn không?"
" Phải, tôi là mẹ của Phác Trí Mẫn. Có chuyện gì xảy ra với con tôi sao? Tại sao nó lại ở bệnh viện?"
" Trước hết xin bà hãy bình tĩnh đã. Bệnh nhân Phác Trí Mẫn bị tai nạn giao thông, tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang hôn mê sâu. Bà hãy đến bệnh viện, bác sĩ sẽ nói rõ hơn về tình trạng của cậu ấy."
" Được được, tôi sẽ đến ngay." Bà Phác khóe mắt rưng rưng, trong lòng không khỏi nôn nao.
Phác phu nhân lúc này vô cùng khẩn trương, bà thực sự rất lo lắng cho con trai mình. Phận làm cha làm mẹ như ông bà lại không quan tâm đến con. Bà Phác nhận thấy bà và chòng mình đã nợ thằng bé rất nhiều, chỉ hi vọng bây giờ bù đắp cho Phác Trí Mẫn vẫn không quá muộn.
" Ông ơi, chúng ta mau đến bệnh viện mau. Trí Mẫn bị tai nạn rồi."
" Hừ, chắc lại nhậu nhẹt ở mấy cái quán bar rồi đi gây sự với người ta để bị đánh chứ gì?"
Ba Phác Trí Mẫn vẫn tức giận sau những gì cậu đã gây ra. Chẳng phải mấy năm trước cậu thường xuyên như vậy sao. Lúc này mẹ cậu không thể giữ bình tĩnh với chồng nữa mà lớn giọng nói.
" Ông không thể nghĩ tốt hơn về con mình được sao? Từ khi nó còn nhỏ chúng ta đã bỏ bê nó để chạy theo công việc, tuổi thơ thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Số lần gia đình mình ăn cơm cùng với nhau chưa đếm hết một bàn tay. Ông và tôi đều nghĩ phải làm việc thật cật lực để mang tới một tương lai tốt hơn cho Trí Mẫn nhưng cả hai ta đều vô tình bị cuốn theo nó rồi. Chúng ta sai rồi ông à, con chúng ta cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cần tình yêu thương chứ không phải là những điều kiện và vật chất đã được chu cấp. Làm cha làm mẹ nhưng lại không nhìn con trưởng thành cũng chẳng để ý đến sở thích, tâm trạng và suy nghĩ của con. Hãy nhìn xem, Phác Trí Mẫn của bây giờ có còn là Phác Trí Mẫn của ba năm trước nữa đâu. Không còn là cậu thiếu gia suy nghĩ ngông cuồng ăn chơi trác tán, nó trưởng thành rồi."
Mẹ Phác Trí Mẫn nói xong liền quay đi bước ra cổng. Còn ba cậu lúc này mới ngẩn người, thì ra mình đã bỏ mặc con như thế. Nó vì sự thờ ơ của mình mới trở thành một đứa trẻ hư mượn rượu giải sầu. Hôm nay ông Phác đã tỉnh ngộ rồi. Định thần lại ông liền chạy theo bà để đến bệnh viện XX.
Tại bệnh viện, khi ông bà Phác vừa đến nơi cũng là lúc bác sĩ Mẫn hết giờ thăm bệnh. Hiện anh đang ngồi trong phòng cậu nhẹ nhàng xoa xoa tay của Phác Trí Mẫn.
Cạch... Cửa phòng bật mở, Mẫn Doãn Kì buông tay cậu ra rồi từ tốn đứng sang một bên lên tiếng.
" Chào ông bà Phác, tôi đang đợi hai vị."
" Cậu là...?" Bà Phác hỏi cùng vẻ mặt thắc mắc.
Đôi lông mày anh hơi nhíu lại rồi giãn ra, anh nói tiếp.
" Tôi là Mẫn Doãn Kì, ba năm trước tôi được mời về làm bác sĩ riêng của cậu Phác Trí Mẫn và tôi tin bây giờ vẫn thế. Hẳn là hai vị không biết tôi."
Mẫn Doãn Kì chính là muốn nói hai người kia đều làm cha làm mẹ nhưng cư nhiên lại không để ý đến con. Ba của Phác Trí Mẫn bây giờ mới mở lời.
" Con trai tôi sao rồi cậu?"
Anh quay qua nhìn khuôn mặt của cậu lại dâng lên một cỗ đau xót, cuối cùng vẫn không dây dưa nhiều chỉ đơn giản tóm tắt lại tình trạng của Phác Trí Mẫn cho ông bà Phác nghe.
" Đó là về thương tích trong vụ tai nạn của cậu Phác, còn về phần tâm lý. Cậu ấy hiện giờ đang hôn mê, khi nào tỉnh dậy là do ý chí của cậu ấy, hơn nữ khi tỉnh lại còn có nguy cơ mất trí nhớ tạm thời vì bị chấn thương vùng đầu. Tôi biết trước đây mối quan hệ của ông bà và cậu ấy không được tốt, tính tình cũng từ đó mà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cậu ấy không phải một người nhu nhược hay hư hỏng ngược lại còn rất biết suy nghĩ. Dù bề ngoài vẫn trông thật mạnh mẽ nhưng sâu bên trong vẫn là một con người yếu đuối. Chuyện xảy ra với Phác thị quả thực gây bất lợi cho ông bà nhưng đừng vì vậy mà gây áp lực hoặc tổn thương đến cậu ấy."
Nói đến đây ánh mắt anh lại yêu chiều đầy ôn nhu đưa về phía Phác Trí Mẫn đang nằm trên giường bệnh. Thời khắc này mẹ của cậu cũng không nhịn nổi mà nức nở, ba cậu cũng đỏ hoe khóe mắt nắm chặt tay cậu luôn miệng nói.
" Ba mẹ sai rồi, chúng ta đã biết sai rồi. Xin lỗi con, xin lỗi con Trí Mẫn..."
Mẫn Doãn Kì thở phào, tâm trạng buông lỏng. Anh đã yên tâm hơn rồi, nhìn cảnh tượng trước mắt liền lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh để gia đình nhỏ kia được đoàn tụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)
FanfictionThể loại: He, đam mỹ, lãng mạng. Couple : Yoonmin / Sumin Tác giả : @huyntranne Phần tiếp chuyển sang @QunhV1209. ****** Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi anh chấp nhận làm bác sĩ tư cho cậu, hằng ngày quản thúc vấn đề sức khỏe của cậu. Cậu thì luôn t...