Chap 31

455 48 0
                                    

Thời gian quả thật chẳng đợi một ai, nó cứ mãi trôi như thế, trôi theo dòng người hối hả ngoài kia. Chẳng mấy chốc đã không còn những tia nắng rạo rực ngày hè mà thay vào đó là tiết trời lạnh đến thấu xương, mặt đường phủ đầy những bông tuyết trắng. Ai ai đi ra ngoài thân thể cũng dày thêm vài lớp áo. Vậy mà có người chẳng màng đến thế giới xô bồ, tấp nập phía cửa sổ, mắt vẫn nhắm an yên trên giường bệnh. Phác Trí Mẫn, cậu nằm đây từ cuối ngày hè đầy nắng đến bây giờ đã là mùa đông giá rét.

Tại bệnh viện hiện hữu một khung cảnh đã quá quen thuộc với các y, bác sĩ mỗi lần đi qua phòng bệnh này. Chính là cứ vào sau giờ khám bệnh họ đi ngang sẽ thấy bác sĩ Mẫn của họ thành thục mặc thêm vài chiếc áo, rồi ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt, mái tóc và thủ thỉ với cậu thanh niên trẻ đang nằm trên giường. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mẫn Doãn Kì tiếp tục xuất ra hàng loạt các hành động vô cùng ôn nhu, nắm chặt tay ngồi bên Phác Trí Mẫn, tiếp tục độc thoại một mình.

" Mùa đông đến rồi, cậu vẫn không định tỉnh lại hay sao? Cậu nằm đây nửa năm rồi đó."

" Với cái tính trẻ con của cậu có khi lại chạy ào ra đường nghịch tuyết ấy nhỉ?" Anh vừa nói tay vừa nhè nhẹ xoa xoa mái đầu cậu, mỉm cười.

" Phác Trí Mẫn, mau tỉnh lại đi nào, đừng ngủ nữa."

" Mùa đông ở nơi này rất lạnh em cũng biết mà, tim tôi cũng rất lạnh. Vì thế nên hãy mau mau dậy sưởi ấm trái tim tôi đi...Trí Mẫn, tôi muốn thấy em cười."

Mẫn Doãn Kì ghé bên tai cậu thủ thỉ rồi chợt ngạc nhiên khi thấy khóe mắt cậu tuôn xuống giọt lệ mà có lẽ đó là do hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, Phác Trí Mẫn dường như có thể tiếp thu được tất cả những câu nói của anh. Thực chất là từ lúc hôn mê, mỗi ngày trong đầu cậu đều vang vọng những âm thanh ngọt ngào của người này, tâm trí không ngừng đấu tranh để tỉnh lại. Cậu cũng rất nhớ người kia, rất nhớ Mẫn Doãn Kì.

Mí mắt cậu cố gượng mở, hàng lông mày nhíu chặt biểu tình đau đớn. Anh thấy thế thì đôi tay càng thêm siết chặt Phác Trí Mẫn, luôn miệng trấn an.

" Trí Mẫn, không sao, cố gắng lên. Em phải mạnh mẽ lên, tôi tin rằng em sẽ làm được."

Mẫn Doãn Kì nhìn cậu trên giường bệnh đau đớn, tay từ từ nhấc lên ôm đầu. Anh nhìn thấy thế trong tâm can lại càng thêm xót xa. Cậu bị tổn thương cả thân xác lẫn tâm lý, vì sau khi tỉnh lại Phác Trí Mẫn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mất trí nhớ tạm thời. Cậu nặng nề nâng mắt chưa thích nghi được với ánh sáng nên nheo lại một lúc, chân mày cũng dãn ra, tay đưa lên kéo máy thở xuống. Trong mắt cậu bây giờ là hình ảnh một chàng trai mang đầy vẻ lo lắng xen chút mừng rỡ. Phác Trí Mẫn muốn nói nhưng cổ họng khô khan không thể cất thành lời. Cậu đưa mắt nhìn Mẫn Doãn Kì. Anh thân là bác sĩ nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng lúng túng và vụng về. Ngơ người một lúc, anh mơi rót cho cậu ly nước. Vậy là cuối cùng nỗ lực cùng tình cảm bao nhiêu lâu nay của anh sắp được đền đáp. Nhưng liệu rằng Phác Trí Mẫn có còn nhớ cái người tên Mẫn Doãn Kì này là ai nữa hay không?

Anh mang tâm trạng thấp thỏm cùng lo lắng bày bố ra hết thảy trước mặt cậu chỉ thiếu điều kéo người vào lòng mà ôm. Đợi cậu định thần anh mới nhẹ nhàng hỏi.

" Cậu có nhớ mình là ai không?"

Phác Trí Mẫn miệng mấp máy nói ra vài chữ, phát âm không rõ nhưng vẫn có thể nghe ra được.

" Phác Trí Mẫn."

" Phải, đúng rồi, cậu là Phác Trí Mẫn. Ngoài ra cậu còn nhớ gì về bản thân nữa không?"

Cậu nhíu mày cố gắng suy nghĩ biểu tình dần trở nên nhăn nhó.

" Cậu không cần quá cố gắng, nghỉ ngơi và thả lỏng nào."

Cậu tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Không biết mình đã xảy ra chuyện gì, không biết mình là ai chỉ nhớ được mỗi cái tên, cha mẹ anh em họ hàng ra sao cũng hoàn toàn chẳng nhớ. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chàng trai trước mắt, trong đầu cậu hiện lên một loạt hình ảnh. Chàng trai này đã từng ngồi cạnh cậu ăn mì, đã từng đi chơi với cậu, còn thấy được anh và cậu cười rất vui vẻ với nhau. Tròng mắt Phác Trí Mẫn mở to hướng về phía anh nói.

" Vẫn nhớ."

" Em nhớ cái gì, mau nói." Mẫn Doãn Kì mất bình tĩnh không ngại thốt ra tiếng "em" khuôn mặt đầy kì vọng nhìn cậu.

" Bác sĩ Mẫn- Mẫn Doãn Kì, anh là Mẫn Doãn Kì. Em thấy chúng ta cùng nhau ăn mì, cùng nhau ngồi ở công viên, còn cùng nhau đi xem phim và...."

Chưa để Phác Trí Mẫn nói hết, anh với lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu mà nắm thật chặt rồi gục mặt xuống bên cậu bật khóc. Kể từ khi sinh ra ngoại trừ lúc còn là trẻ sơ sinh thì Mẫn Doãn Kì chưa hề rơi nước mắt vì bất cứ một ai. Bây giờ anh khóc không phải vì cảm giác khi đánh mất thứ quan trọng, cũng không phải nỗi lo sợ khi đánh mất người yêu thương nhất mà là khóc vì khởi đầu của những chuỗi ngày hạnh phúc.

Phác Trí Mẫn ánh mắt đầy trìu mến, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Mẫn Doãn Kì. Anh vội lau nước mắt ngước lên nhìn cậu. Trong phòng bệnh, có hai người mỉm cười với khóe mắt đẫm lệ.

.

.

.

~Hoàn Chính Văn~

NHƯNG VẪN CÒN 3 CÁI PHIÊN NGOẠI NHE !!!

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ