Chap 28

400 46 0
                                    

Mẫn Doãn Kì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà lòng quặn đau. Cậu bị mất khá nhiều máu, vùng đầu chấn thương nặng, toàn thân toàn những vết xước và đang được cung cấp oxi bằng máy thở.

" Phác Trí Mẫn..."

Vẫn chưa thể định thần lại, miệng anh thốt ra ba từ ấy khiến ai nghe cũng thấy bi thương. Đôi chân không tự chủ chạy đến. Mẫn Doãn Kì lập tức bắt tay vào cầm máu cho Phác Trí Mẫn mà xót xa, thân thể nhỏ bé này liệu có gắng gượng được trong cuộc phẫu thuật sắp tới hay không? Ánh mắt lại ánh lên tia sợ hãi nhưng anh đã tự nhủ lúc này mình phải là người bình tĩnh nhất, vì chỉ có anh mới cứu được Phác Trí Mẫn. Tiếp đó anh giải quyết vết thương ở dầu cho cậu.

Tính mạng của cậu bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc bởi tình trạng của cậu khá tệ. Mẫn Doãn Kì dù không nỡ nhưng vẫn phải xuống tay rạch trên cơ thể cậu một đường dao, tiến hành làm phẫu thuật. Anh cần phải lấy những mảnh xương vụn ở phổi của Phác Trí Mẫn ra.

Khoảng hơn một tiếng sau những người ở ngoài phòng cấp cứu đều có thể thấy những y tá liên tục chạy ra đi vào với nhiều thiết bị cùng dụng cụ được đưa thêm tới. Lâu lâu họ lại nghe tiếng của bác sĩ Mẫn thúc giục gào lớn, còn có bác sĩ Kim và y tá Điền cũng chạy đến. Mà quả thật chỉ cần đứng ngoài cũng biết cái không khí trong phòng cấp cứu căng thẳng tới mức nào.

--------------------

Lúc này tại Phác gia, ông Phác đúng là đã bị cậu làm cho tức chết rồi.

" Tại sao nó có thể nói với ba nó những lời như vậy, cái thằng bất hiếu này."

Bà Phác thì trông có vẻ điềm tĩnh hơn ông, bà ngồi yên lặng trên ghế sofa suy nghĩ. Dù thực sự bà không ủng hộ việc làm này của Phác Trí Mẫn nhưng quả thật không tự nhiên mà con trai bà lại làm như vậy. Ngồi một lúc thì bà đứng dậy quay ra nói với chồng.

" Ông không nên nói con như vậy. Lo mà cho người tìm Trí Mẫn trở về đi."

" Thằng trời đánh đó có thể đi đâu ngoài mấy cái quán bar tụ tập rượu chè chứ. Tôi mặc kệ nó, muốn bao giờ về thì về, không thì đi luôn cũng được. Đi cho khuất mắt tôi." Phác chủ tịch đáp lại.

Cuối cùng, bà Phác cũng chỉ nhìn bất lực mà xoay người đi lên lầu để lại chồng với những hồ sơ, thiệt hại và những cuộc gọi từ ngân hàng.

--------------------

Mẫn Doãn Kì bên trong đang cố gắng giành giựt lại sự sống cho Phác Trí Mẫn vì khi anh đã cố định xong hai cái xương sườn bị gãy của cậu và đang chuẩn bị khâu lại miệng vết mổ thì bỗng hơi thở cậu trở nên yếu ớt, nhịp tim càng giảm và máu từ vết mổ đó bị trào ra. Cả phòng cũng trở nên hỗn loạn. Mẫn Doãn Kì sai y tá đi gọi Kim Tại Hưởng cùng Điền Chính Quốc đến trợ giúp rồi lại ra sức khiến oxi đi vào phổi cậu.

Đã bốn giờ đồng hồ trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn chưa tắt đèn. Mẫn Doãn Kì đang chiến đấu để cướp Phác Trí Mẫn trở về từ tay của tử thần. Mồ hỗi thẫm đẫm ướt lưng áo, từng giọt nặng nề trôi xuống cằm, đó chính là sự nỗ lực, sự hi vọng và cũng là nỗi lo lắng của anh ngay lúc này dành cho cậu. Mẫn Doãn Kì tự hứa lần này sẽ không để Phác Trí Mẫn đi nữa. Lại thêm một tiếng trôi qua, ca phẫu thuật đã kết thúc. Máu từ vết mổ đã cầm được, phổi và tim đã hoạt động trở lại, dù cơn nguy kịch đã qua nhưng sức khỏe của cậu quá yếu ớt. Chỉ sợ rằng, chấn thương ở đầu cậu nặng như vậy khi tỉnh dậy sẽ có khả năng mất trí nhớ, mà điều khiến anh lo sợ hơn đó là cậu không còn nhớ ra anh là ai nữa.

Sau ca cấp cứu, Phác Trí Mẫn được chuyển tới phòng hồi sức tích cực. Lúc này trong phòng có Mẫn Doãn Kì và Điền Chính Quốc ở bên cậu. Y tá Điền trước kia làm việc chung với cậu không lâu tuy nhiên trong tâm đã coi cậu như một người bạn vô cùng thân thiết mà đối đãi, quan hệ của hai người không tồi. Nhìn thấy cậu thành ra như vậy Điền Chính Quốc cũng thật xót xa. Không lâu sau Kim Tại Hưởng cũng có mặt, chỉ đứng nhìn Phác Trí Mẫn một lúc rồi nói.

" Đi với tôi."

Hắn một cậu không đầu không đuôi kéo y tá Điền ra ngoài trả lại không gian cho hai người kia.

Mẫn Doãn Kì từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nắm chặt bàn tay của cậu. Cổ tay Phác Trí Mẫn vô cùng thanh mảnh, bàn tay cậu vô cùng nhỏ bé lọt trọn vào bàn tay to lớn của anh. Phải rồi, nhỏ bé như vậy nên mới cần anh che chở cả đời. Tay kia vuốt vuốt nhẹ tóc của Phác Trí Mẫn, nhìn khuôn mặt búng sữa ngày nào nay đã hốc hác đi vài phần, Mẫn Doãn Kì lại trôi về những ngày xa xăm...

Ba năm trước, cũng tại bệnh viện XX, anh đã cứu một chàng trai bị tai nạn giao thông, khắp người trầy xước máu loang lổ khắp tấm ga trắng, đã vậy còn nồng nặcmùi rượu. Phải, đó là lần đầu tiên anh gặp Phác Trí Mẫn- một cậu thiếu gia ngông cuồng. Và lúc đó anh tự tin rằng mình có thừa khả năng để cứu cậu trai trẻ kia. Thế mà bây giờ, vẫn là một vụ tai nạn giao thông, vẫn là nạn nhân ấy, Mẫn Doãn Kì lại sợ chính mình đánh mất con người nhỏ bé mà mạnh mẽ này.

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ