Chap 21

517 44 1
                                    

Mẫn Doãn Kì mải mê suy nghĩ chẳng màng đến cái bụng đang kêu réo của mình. Anh ngả mình vào ghế và nhắm mắt lại. Dòng kí ức đưa anh trở về những ngày xa xưa...

----- 3 năm trước -----

Sau lần đi ăn cũng Phác Trí Mẫn thì Mẫn Doãn Kì lại càng quan tâm đến cậu hơn. Anh thường xuyên hỏi han Phác Trí Mẫn, cả hai cũng hay nhắn tin với nhau nữa. Hôm đó Mẫn Doãn Kì cũng định hỏi Phác Trí Mẫn rằng có định trở lại bệnh viện làm việc không nhưng khi nhìn vào ánh mắt như đã chắc chắn về điều gì đó của cậu thì anh lại không hỏi nữa. Anh biết, Phác Trí Mẫn là một người cứng đầu.

Từ ngày hôm đó, ai ai trong bệnh viện cũng thấy thái độ bác sĩ Mẫn thay đổi một cách lạ thường. Khuôn mặt lạnh như tiền cùng sự nghiêm túc như đã bay đi đâu mất. Người ta thấy anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, sắc mặt lúc nào cũng tươi tắn. Kim Tại Hưởng thấy bạn thân mình có những thay đổi tích cực như vậy thì rất vui nhưng cũng quên mở miệng trêu chọc.

" Này Mẫn Doãn Kì, cậu là đang yêu hay sao mà tâm tình càng trở nên tốt thế? Mau trả lại bác sĩ Mẫn mặt liệt cho tôi đi."

Câu nói đùa của Kim Tại Hưởng khiến Mẫn Doãn Kì phải khựng lại một chút. Yêu sao? Tâm trạng thoải mái này của anh là biểu hiện của một người đang yêu ư? Mẫn Doãn Kì cũng tìm được câu trả lời liền xoay người bước đi.

" Có lẽ là vậy..."

Anh lầm bầm trong miệng và điều này Kim Tại Hưởng đương nhiên không biết.

Khoảng một tuần sau, Phác Trí Mẫn đã không còn liên lạc với Mẫn Doãn Kì nữa khiến anh hơi lo lắng. Vì vậy nên anh quyết định ghé thăm Phác gia một chuyến để hỏi tình hình về cậu. Đứng trước cửa Phác gia, bàn tay anh muốn đưa lên nhấn chuông nhưng do dự. Anh đến như thế này thì có phải kì lắm không? Cuối cùng vẫn nhấn chuông đợi quản gia ra mở cửa.

" A, chào bác sĩ Mẫn, lâu quá rồi mới gặp cậu, mời cậu vào nhà."- Quản gia niềm nở đón khách.

" À vâng, tôi không tiện vào, tôi chỉ muốn hỏi Phác Trí Mẫn có ở nhà không?"

" Cậu chủ đã bay sang Đức để học thiết kế rồi. Cậu ấy không có nói với cậu sao?"

Mẫn Doãn Kì nghe xong như sét đánh ngang tai. Đi sang Đức rồi? Cậu ấy đi từ bao giờ? Sửng sốt một hồi, anh lịch sự nói với quản gia.

" Tôi có việc cần đi trước, tạm biệt."

Lái xe rời khỏi dinh thự nhà học Phác, Mẫn Doãn Kì trở về nhà với mớ hỗn độn trong tâm trí. Hôm nay trái tim của anh đã phải chịu đựng những thứ gì rồi. Trước tiên là lo lắng, Mẫn Doãn Kì sợ Phác Trí Mẫn xảy ra chuyện nên mới không liên lạc với anh nữa. Sau đó là bất ngờ, cậu đi qua Đức mà chẳng nói với anh câu nào cũng không biết khi nào cậu mới trở lại. Tiếp đến là hụt hẫng, cái này không thể diễn tả hết được bằng lời; chỉ biết khi cậu đi, Mẫn Doãn Kì cảm thấy thật trống vắng, như đã để lỡ mất một cái gì. Cuối cùng, thứ anh phải đón nhận là sự thương tâm.

" Phác Trí Mẫn..."- Mẫn Doãn Kì nỉ non tên cậu.

Anh nghĩ rằng mình đã có một vị trí nào đó trong trái tim của Phác Trí Mẫn nhưng nào có phải như vậy, anh không quan trọng như anh nghĩ. Anh đã liên tục gọi cho cậu mà không được, cậu đã đổi số. Có những lúc anh bất lực ném toạch cái điện thoại xuống đất khiến nó vỡ toang màn hình, rồi sau đó lại nhặt nó lên, biết đâu ngày mai anh gọi thì Phác Trí Mẫn sẽ nghe máy? Kể từ ngày hôm ấy tâm trạng Mẫn Doãn Kì xuống dốc hẳn, công việc trở nên nhàm chán và áp lực. Anh hoàn toàn không thể tập chung vào bất cứ điều gì, thậm chí còn hay cáu gắt về những điều vô cùng nhỏ nhặt. Những người làm việc ở bệnh viện chưa từng thấy Mẫn Doãn Kì như vậy. Làm sao họ biết được, trong đầu anh toàn hình bóng của cậu trai nhỏ bé, người duy nhất khiến Mẫn Doãn Kì để tâm. Tưởng rằng mọi thứ đã quay trở về quỹ đạo sau 3 năm nhưng vào buổi tối đó, Mẫn Doãn Kì nhìn thấy chiếc xe của Phác Trí Mẫn quay đi khỏi bệnh viện, lòng anh dâng lên một trận bồi hồi. Phác Trí Mẫn đã trở về...

-------------------------------

Vẫn ngồi ngẩn suy nghĩ về chuyện lúc ở quán ăn, Mẫn Doãn Kì không để ý rằng Kim Tại Hưởng đã ngồi trong văn phòng mình từ lúc nào.

" Mẫn Doãn Kì, cậu chưa đi nghỉ hả?"

Anh không nói gì, tay vẫn xoay xoay cái bút.

" Này Mẫn Doãn Kì, cậu có nghe tôi nói không hả? Trông cậu cứ như là người đang bị thất tình ấy."

Kim Tại Hưởng nghĩ, chọc cái tên khó ở này cáu lên cũng rất vui. Nhưng không nằm trong tính toán của hắn, Mẫn Doãn Kì nhàn nhạt lên tiếng đáp.

" Ừ "

Kim Tại hưởng đơ vài giây rồi bừng tỉnh. Tên này là đang thất tình thật hả? Tuy hắn rất thích đùa, hay trêu chọc người khác, hay xảy ra ý kiến trái chiều với Mẫn Doãn Kì. Nhưng họ là bạn thân cho nên chuyện gì mà Mẫn Doãn Kì để tâm thì Kim Tại Hưởng chắc chắn cũng sẽ để tâm chuyện đó.

" Cậu có thể kể với tôi, chúng ta là bạn tốt mà."

Mẫn Doãn Kì đưa mắt nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn vào khoảng không.

" Phác Trí Mẫn...sắp kết hôn rồi."

||Yoonmin|| Bác sĩ, Tâm Bệnh Của Tôi Sao Chữa Khỏi? (phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ