51. Trò chơi số mệnh (6)

3.3K 210 50
                                    

Mẹ, mẹ ơi!

"Không phải gọi, sớm thôi mày sẽ đoàn tụ với mẹ mày!"

"Con điếm chết tiệt! Là oiran thì cao quý lắm à!"

Không, không...

"Bên dưới càng chặt đấy..."

Ai đó, làm ơn!

"Không!"

Nàng oiran bật dậy, mồ hôi lạnh đẫm trán, những giọt nước mắt nóng hôi hổi tuôn ra lăn dài trên gò má ửng hồng. T/b váng vất ôm đầu, hình dáng xiêu vẹo loè nhoè trong đáy mắt từ từ trở về trạng thái nguyên thủy, mặt trời thức giấc, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới kéo đi lớp vải dệt đen tuyền của bóng đêm bao trùm vạn vật. Mọi thứ lờ mờ trong không gian bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nàng nheo mắt rồi chợt hoảng hốt tột độ vì nhận ra bản thân hiện đang không có nổi mảnh vải che thân. Cảm giác lành lạnh vì thiếu vải xâm chiếm da thịt, nàng rùng mình, vội vớ lấy chăn bao bọc thân thể rồi chật vật đứng dậy. Nhưng vừa bước được vài bước thì tứ chi bủn rủn, cuối cùng lại lảo đảo ngã xuống. Bất lực nhìn chiến trường hỗn loạn, đôi đồng tử nàng rung rung, cứ nhớ đến chuyện xảy ra tối qua là nàng lại rùng mình. Vị oiran ấm ức cắn môi dưới đến bật máu, nước mắt không tự chủ lại ứa ra rơi xuống khoé miệng bỏng rát. Vị mặn chát của máu và nước mắt hoà quyện đọng lại nơi đầu lưỡi. Thân ảnh thảm hại của phản chiếu trên chiếc gương gục xuống, nàng bấu chặt chăn khóc tức tưởi.

"T/b! Nàng sao vậy?!"

Cánh cửa trượt bị kéo mạnh ra rồi đập sầm vào nhau, chậu nước ấm rơi xuống, nước văng tung toé trên sàn nhưng Tanjirou không quan tâm, anh xăm xăm bước tới chỗ người thương ôm vào lòng vỗ về trong hoảng hốt:

"Đừng...đừng khóc mà T/b! Nàng đau lắm phải không?! Xin lỗi, ta xin lỗi mà!"

Mỹ nhân lấy hết sức bình sinh xô anh ra, nàng ra sức cào cấu, đôi mắt sưng đỏ nhìn chàng kiếm sĩ tràn đầy tức giận, nàng la hét chửi mắng chàng bằng chất giọng đã bị làm cho khàn đi:

"Ngươi là đồ khốn nạn! Tại sao chứ?! Tại sao không để ta chết quách đi hả?! Lũ đàn ông các người đều khốn nạn như nhau! Ta ghét ngươi! Huhu!"

Tanjirou cúi mặt để mặc cho nàng trút giận, trên khuôn mặt điển trai đã xuất hiện vài vết xước nhỏ đang rỉ máu. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ cần phải được ưu tiên bây giờ là làm sao để T/b bình tĩnh lại và chấp nhận anh. Bàn tay to lớn của chàng nhẹ nhàng nắm trọn lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé để ngăn nàng tự hủy hoại bản thân, Tanjirou hít một hơi thật sâu, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như lúc này.

"T/b". Anh nhẹ nhàng gọi.

"Cút! Ngươi cút cho ta!"

Chân mày anh nhíu lại, đôi mắt đỏ trầm buồn bã tràn ngập tội lỗi đau đáu nhìn nàng. Tanjirou dịch nhẹ người về phía sau để tạo khoảng cách, la lớn:

"Ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi nàng,T/b. Làm ơn hãy cho ta một cơ hội để bù đắp cho nàng! Ta hứa sẽ làm nàng hạnh phúc cả quãng đời còn lại!"

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ