16. Một lý do

6.3K 335 50
                                    

Mười sáu tuổi, một cái tuổi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng chí ít cũng đã đủ khả năng biết nhận thức. Và sống chừng ấy năm trên đời, T/b vẫn không thể nào thấu được cái cấu trúc bộ não của tụi có người yêu.

Ấy là cho đến khi bạn gặp Yorrichi- nay là người yêu hiện tại của bạn. Thiếu nữ tuổi trăng tròn T/b có chết cũng không ngờ rằng mình lại đi yêu cái tên khác xa tiêu chuẩn ngày xưa của mình. Bạn đã từng mơ ước có một ý trung nhân hiền hòa, ấm áp như Sumiyoshi để cùng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân và xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Bây giờ, bạn ngao ngán nhìn lại người yêu hiện tại của bạn, vò đầu suy nghĩ xem làm thế quái nào mà hai người lại đến với nhau. Ờ thì là Yorrichi tỏ tình trước với bạn, nhưng mà thề với trời đất, kiểu người thoắt ẩn thoắt hiện như cô hồn lại còn bị bệnh mặt đơ mãn tính kèm theo quả câm lặng chi thuật như ảnh thì không bao giờ có thể lọt được vào mắt xanh của bạn. Vậy mà tại sao bạn chấp nhận ảnh?

Các cụ có câu : Gái ham tài, trai ham sắc.

Bạn lấy gương ra soi lại bản thân. Dung nhan không phải thuộc kiểu chim sa cá lặn nhưng cũng được tính là ưa nhìn. Hmm, lí do Yorrichi thích bạn vì nhan sắc xem ra cũng thuyết phục đấy. Ahihi~~~

Xét về phía nhà trai, Yorrichi của bạn là kiếm sĩ diệt quỷ đại danh đỉnh đỉnh, là thiên tài trong các thiên tài. Anh lại còn đẹp trai, phong độ. Nhưng đó không phải là lí do mà bạn thích ảnh.

*Chẳng lẽ đứa đầu óc có vấn đề mới là mình?!*

Bạn vừa giặt đồ vừa thả hồn trôi theo dòng suy nghĩ...

"T/b?"

"T/b? Này?"

Cánh tay của bác hàng xóm quơ qua quơ lại trước mặt bạn, kéo bạn ra về thực tại.

"Dạ?". Bạn lơ ngơ trả lời.

"Cháu định giặt quần áo đến bao giờ? Nó... rách mất rồi kìa?"

Bạn cúi xuống nhìn bộ y phục đã bị vò đến sắp thành giẻ rách trong tay. Luống cuống thu dọn đồ để vào thau, mỉm cười xấu hổ với bác hàng xóm.

"Cháu...cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép về trước ạ. Á!"

Bạn hấp tấp đứng lên để đi về thì bất ngờ đạp phải hòn đá bám đầy rêu ở bờ sông. Người ngã về sau, bạn nhắm tịt mắt chờ cơn đau ập tới, chắc kì này đầu bạn tiêu rồi.

Ba giây trôi qua.

*eh? Mình chưa hôn đất mẹ?*

Bạn chầm chậm mở mắt, người bạn vẫn đang ở thế đứng, hai cánh tay của ai đó giữ vai bạn lại. Dưới ánh mặt trời, bóng của người đó đổ xuống che lấp bóng T/b. Bạn ngước mặt lên, à, ra là nguyên nhân làm bạn giặt áo đến rách.

"Chào anh, Yorrichi. Anh về lúc nào thế?"

Yorrichi thậm chí một cái nhướn mày cũng không có, không một chút cảm xúc nào cuộn lại nơi đáy mắt anh. Vẫn là cái biểu cảm chán ngắt ấy, Yorrichi vội buông bạn ra trả lời:

"Vừa về."

*Hử, cái biểu cảm đấy là sao? Đáng lẽ ra thấy người yêu của mình bị té thì phải hỏi thăm kiểu "em có bị đau ở đâu không hay là em có sao không chứ?"*

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ