35. Nhật ký trông nom

4.7K 320 115
                                    

Bộ ba tấu hài đang chạy hết tốc lực đến trắng viên Hồ Điệp, nghe nói trong trận chiến vừa rồi T/b bị trúng Huyết quỷ thuật. Cánh cửa trượt bị kéo mạnh, đập sầm vào thanh cửa còn lại khiến khung gỗ gần như bị gãy.

"Chị Shinobu! T/b có bị thương nặng lắm không ạ?!"

"T/b đâu rồi? T/b đáng yêu đừng chết mà! Em còn chưa cưới anh mà! Uwahhh!"

Cả ba chàng thanh niên dồn dập hỏi, phía bên trong, Trùng trụ vì thiệt hại mà họ gây ra nên gân xanh sớm đã nổi đầy mặt.

"Các cậu làm ồn đủ chưa?"

Nụ cười đậm chất sát khí nổi lên khiến cả ba không hẹn mà rét run. Shinobu thở dài, cô chỉ tay vào đứa nhóc bốn tuổi đang nằm lăn lăn ra giường mút ngón tay:

"T/b không sao. Em ấy đây này."

Một khoảng im lặng kéo dài. Cả ba chàng trai há miệng trợn trừng như muốn rớt cả con mắt ra.

"HẢ?! ĐÂY LÀ T/B Á?!"

Cả ba lao đến chiếc giường với tốc độ ánh sáng, không tin được vào mắt mình cái hiện thực đang diễn ra. Tanjirou quay sang hỏi Shinobu:

"Vậy tình trạng này kéo dài bao lâu ạ?"

"Hmm, theo chị thì khoảng tầm ba ngày"

Trùng trụ lấy tay khẽ xoa xoa mi tâm, cô nói tiếp:

"Vấn đề là, trang viên Hồ Điệp hiện đã hết chỗ, tất cả các trụ đều đã bận, không ai rảnh để chăm sóc T/b"

"Vậy để em trông cho, em hiện không có nhiệm vụ, với lại em là anh cả, cũng rất có kinh nghiệm chăm trẻ"

Cậu trai tóc đỏ xung phong, cặp mắt đỏ trầm ấm áp hướng đến bé con T/b mà mỉm cười.

"Vậy, nhờ em nhé"

"Vâng ạ, chị cứ tin ở em"

Tanjirou khẳng định chắc nịch, cậu tiến đến giường, giơ hai cánh tay ra để bế bạn. Nhưng trong con mắt của đứa nhóc bốn tuổi, cậu chàng như một kẻ lạ mặt, bạn sợ hãi né ra, lăn lăn đến góc giường gần với vị trí của Shinobu nhất, bàn tay bé xíu với lấy một góc haori cánh bướm, rưng rưng nước mắt mà bập bẹ:

"Sinou, hông...hông"

Cả giàn bông như bung xoè, Shinobu che mặt quay đi, trong thâm tâm la hét vì độ dễ thương của T/b. Bên phía ba cậu tân binh cũng vậy. Inosuke dù đội cái đầu heo nhưng nếu quan sát kĩ, vẫn có thể thấy cậu ta đang run run. Tanjirou thì ôm mũi ngửa mặt lên trời, cái mùi của sự đáng yêu lan toả ngập tràn trong buồng phổi. Còn Zenitsu á? Cậu ta đã cắn lưỡi nằm gục ngã trên sàn trong tư thế của người sắp xuống mồ với gương mặt mãn nguyện hết sức.

Shinobu nhấc bé con lên ôm vào lòng cưng nựng, cô vuốt vuốt mái tóc tơ của bạn, dịu dàng bảo:

"T/b ngoan, Tanjirou sẽ chăm sóc em nhé, chị còn có việc phải làm, có thời gian nhất định chị sẽ thăm em, nhé?"

T/b trong lòng nàng ủy khuất cụp mắt xuống, nhưng rồi rất nhanh chóng lại ngẩng mặt lên, giơ ngón tay út mập mạp xinh xinh ra:

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ