31. Nỗi sợ

5.7K 292 30
                                    

"Này này T/b, chuyện giữa cậu và chàng kiếm sĩ kia như thế nào rồi?"

"Eh? Cậu nói cái gì vậy?!"

Bạn bị lời nói của cô nàng hàng xóm làm cho xấu hổ đến mức luống cuống suýt đánh rơi cả rổ rau dại vừa hái trên rừng. Bạn lúng túng huơ tay huơ tay biện minh, nhưng cô bạn kia đâu chịu buông tha, nàng ta dùng cùi chỏ huých nhẹ lên tay bạn, giở giọng trêu chọc:

"Hehe, nhìn bản mặt cậu là biết rồi! Không giấu được tớ đâu, thôi nào, kể tớ nghe đi mà!"

Nàng dùng dằng cánh tay đòi bạn kể ra cho bằng được. Cuối cùng bạn cũng chịu giơ cờ trắng trước con mắt lấp lánh hóng chuyện ấy. Hai ngón trỏ hết chỉ chỉ vào nhau lại vân vê lọn tóc, bạn cúi mặt, một vài cọng tóc mai rơi ra, che đi vết đỏ hồng trên má:

"Thì...thì đúng là tớ...rất thích chàng ấy, nhưng chàng ấy cứ tránh mặt tớ suốt, bất kể tớ có cố gắng làm thân với chàng đến mức nào...Chàng chẳng bao giờ để tớ vào trong mắt..."

Bạn nghẹn ngào, vạt kimono bị vò đến nhăn đi một góc.

"Có lẽ, căn bản...tớ không thể nào bì được với Uta-người vợ đã khuất của chàng rồi nhỉ?"

"Ơ kìa...Thôi...thôi nào, đừng khóc mà T/b..."

Cô bạn kia cũng có lẽ cũng đã nhận ra sự vô ý của mình, nhanh chóng chấm dứt chủ đề này tại đây. T/b vội vã quệt nước mắt, ngẩng đầu vui vẻ quay sang cô hàng xóm với chất giọng trong trẻo hệt như chưa có gì xảy ra:

"Haha, xin lỗi, mình đa sầu đa cảm quá nhỉ? Nào, về thôi, sắp tối rồi đấy, còn phải nấu cơm nữa."

"Ừm."

Hai cô gái nông thôn ríu rít trò chuyện trên cả chặng đường còn lại, không mảy may biết đến sự hiện diện của một chàng trai có vết bớt đỏ rực trên trán đang đứng từ xa...

T/b mồ côi cha mẹ thưở còn thơ, nên bạn rất sớm đã học được cách tự làm mọi việc. Công việc một khi đã đến tay bạn thì luôn chu toàn. Đảm đang lại sở hữu nhan sắc thanh tú, không một chàng trai nào trong làng là không biết đến T/b, thậm chí mấy lần đã có mấy nhà phú hào đến dạm hỏi mà bạn vẫn chưa chấp nhận. Bởi trong lòng đã có câu trả lời. Trót lỡ say mê chàng kiếm sĩ Yoriichi, bạn tuyệt nhiên không hề động tâm với các cậu ấm nhiều tiền lắm của.

Trớ trêu thay, chàng lại không hề để ý đến bạn dù chỉ một chút...

Bạn bỏ bát đũa ướt vào một cái rổ nhỏ, vừa đi vừa ngân nga bài hát quen thuộc. Trăng đêm nay đẹp quá, ánh sáng bạc bạc nhẹ dịu soi sáng cả con đường về ngôi nhà nhỏ. Tiếng hát thanh thanh của cô thôn nữ hòa cùng ánh trăng tỏa vẽ nên một bức tiểu họa yên bình, khiến ai đó nếu lỡ chứng kiến cũng ngẩn mình đắm say. Chợt tiếng hát ngừng hẳn. Tiếng động loạt xoạt của lùm cây gần đó thu hút sự chú ý của bạn.

"Ai...ai đó?"

Bạn ôm chặt rổ bát, lùi lại. Âm thanh ngày càng lớn, một bóng đen hình thù quái dị dần dần lộ ra dưới ánh trăng. Một con quỷ gớm ghiếc với thân hình xanh lè cao chừng tám thước bốc mùi tử khí nồng nặc, hàm răng trắng ởn nhe ra, hắn nhìn bạn thèm khát,cái mõm đầy nước dãi nhỏ từng giọt tong tong xuống nền đất. T/b mặt tái mét, sợ hãi đánh rơi cả rổ bát. Tiếng loảng xoảng của bát vỡ dường như càng kích động sinh vật sống kia. Hắn liếm mép, trong chớp mắt nhào tới bạn:

Kimetsu No Yaiba X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ