52. Giải thoát

5.2K 270 81
                                        

Ánh sáng trắng của đèn led nhập nhoạng trong căn phòng rèm cửa kéo kín. Tiếng tách tách của tia lửa phát ra từ trong các lõi đồng theo dòng điện truyền đến đầu tiếp điện hai góc đèn huỳnh quang nghe rõ mồn một, trên sàn nhà lạnh lẽo là một thân hình bé nhỏ đến tàn tạ nằm sõng soài. Cô gái nhỏ nằm co ro một góc, đồng tử tối màu giãn nở cực độ như người chết dán chặt vào cánh cửa sơn đen phía bên kia chiếc giường. Kim đồng hồ quay đều chằn chặn, đã bao tiếng trôi qua rồi nhỉ? Mà chuyện đó thì có quan trọng với em không?

Màng nhĩ rung động, tiếng thình thịch của bước chân theo lòng đất hướng thẳng lên nền gạch trắng muốt chuyển vào tai em. Như một con rối đã được lên dây cót, cơ thể em bắt đầu có phản ứng, đôi đồng tử bắt đầu đi vào hoạt động co rút mãnh liệt, khóe miệng bất giác run run, em cố gắng chào đón hắn bằng cách nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhưng hàm răng trắng muốt vẫn va vào nhau lập cập. Trái tim co bóp mạnh đẩy máu nóng ào ạt di chuyển khắp các mạch máu làm khuôn mặt trắng hồng đỏ gay gắt. Sự xuất hiện của hắn dường như đã rút cạn đi sự sống hiếm hoi trong căn phòng, buồng phổi thiếu khí muốn nổ tung, em đưa hai tay lên bụm miệng ngăn tiếng thở phì phò khó nhịn. Chết tiệt! Không thể để hắn phát hiện được!

Cạch một tiếng, cánh cửa đen sì dần dần mở ra. Một thanh niên điển trai với mái tóc đen dài chuyển dần thành màu xanh ở đuôi tóc từ từ lộ diện đằng sau cánh cửa như một diễn biến điển hình của các bộ phim kinh dị.

Nhầm rồi, ở đây không phải trường quay. Mà là một nơi tra tấn dã man! Một địa ngục sống thực sự!

"Tớ về rồi đây"

"Mừng cậu về nhà"

Hai con người đứng ở hai bên chiến tuyến nhìn chòng chọc vào nhau. Hắn cười, em cũng cười. Hắn đứng ngoài sáng, em ẩn trong tối. Có thần mới biết được cái vẻ ngoài tốt đẹp của một thiên tài nổi tiếng, một nhân vật nổi tiếng chính trực, một bạch mã hoàng tử trong lòng mọi cô gái như hắn lại là một thằng bệnh hoạn yêu em đến điên cuồng như vậy. Người ta vẫn thường hay nói: "Những kẻ du côn đầu đường xó chợ không đáng sợ bằng những tên côn đồ giả danh tri thức". Và quả thật đúng như vậy, Muichirou đã vạch ra mọi kể hoạch ngay từ đầu một cách hoàn hảo như một nhà chiến lược tài ba, mọi đường đi nước bước của em đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay. Và giờ, khi con mồi lọt lưới, cuộc vui của hắn mới thực sự bắt đầu...

Em chào đón hắn bằng nụ cười toe toét. Đôi tay yếu ớt chật vật chống người ngồi thẳng dậy. Bầu không khí ôn hòa của một gia đình hạnh phúc bao trọn không gian như muốn giấu nhẹm đi sự đối lập chan chát với hiện trường loang lổ vệt máu khô. Trong cuộc chiến sinh tồn, thợ săn thắng thế, còn phận con mồi thì bằng mọi giá phải tìm cách để sống sót. Đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo, em cùng hắn chơi trò gia đình, em là một nội trợ đảm đang, còn hắn sẽ là một người chồng đầy trách nhiệm và cực kì "yêu thương" vợ.

Một gia đình hạnh phúc, đúng không?

Muichirou đứng yên quan sát sự thống khổ của đối phương. Con ngươi màu bạc hà rong ruổi khắp cơ thể nhỏ bé trước mắt. T/b khó khăn ngồi dậy, chiếc áo sơ mi đơn bạc của hắn nửa kín nửa hở bao trọn lấy cả cơ thể yêu kiều kia. Những dấu hôn cùng dấu răng đỏ chót nổi bật trên làn da trắng ngần, tụ nhiều nhất trên cổ và ngực, ở đây và ở kia nữa, tất cả đều được hắn đánh dẫu chủ quyền. Ngón tay Muichirou giật giật, đôi mắt màu bạc hà dấy lên nỗi thèm khát nhục dục một lần nữa. Cảm giác nóng bừng cuộn lại trong dạ dày như muốn phun trào, dưới thân sớm đã có phản ứng. Ngay bây giờ, Muichirou lại muốn em, muốn vứt em lên giường mà dày vò hơn bao giờ hết, chỉ hắn mới biết được trong lúc xa em, hắn đã nhớ âm thanh rên rỉ cầu xin kia đến mức nào...

Kimetsu No Yaiba X ReaderNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ